Chương 23

102 17 4
                                    

⚠️ CẢNH BÁO ⚠️  Chương 23 có chứa yếu tố 18+

————-

Vừa bước chân vào đến thanh lâu, cánh cửa nâu sậm đã kêu lên kẽo kẹt, đóng sầm một tiếng thét người khép lại. Bên ngoài vốn dĩ đang treo hoa đèn mời khách. Ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh! Thanh lâu xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng rít gà cộp cộp ngoạm trước hút sau làm cả hai sững người tròn mắt. Y cùng Hạ Thiên bốn chân đứng sát vào nhau, thanh kiếm của Mạc Quan Sơn đã giương lên trước mặt.

"Ca, bọn chúng đã giăng bẫy rồi."

"Ta biết."

Hai người bước đi một bước, liền cẩn trọng một bước. Chân đi đến đâu, luồng khí đen kịt lại lặng lẽ ùa về, quấn theo gót chân người đến đó.

Lộp cộp lộp cộp!

Thanh lâu chìm trong bóng tối!

"Caca, đệ sẽ đi thắp nến! Huynh ở yên đo.....! A...A...A!" Hạ Thiên còn chưa kịp nói xong, hai con tinh yêu đen đỏ từ trên lầu hai đã lao vút một cái, mạnh mẽ siết vào cổ hắn nhấc lên.

"HẠ THIÊN!" Mạc Quan Sơn đem cây kiếm chém vào không trung lia lịa, bọn tinh linh lại càng gào lên hú hét. Từng đoàn đừng đám nhấp nhô bay toán loạn, hơi máu tỏa ra tanh ói bao quanh khắp cả căn nhà.

"Hô hô hô hô!"

"Caca!" Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đau đớn, dây thắt ở trên cổ đã siết chặt không thể thở được.

Không, không được!!! Chúng đang lôi Hạ Thiên đi lên lầu hai.

"Thái tử điện hạ! Ha ha ha ha!" Tiếng cười ngạo nghễ bất chợt vang vào bốn bề thanh lầu. Quan Sơn vừa đi vừa đánh chém đám tinh linh, vừa gào lên nhìn Hạ Thiên bị siết cổ kéo đi.

"A...A...A!" Mạc Quan Sơn còn chưa kịp định hình được chuyện gì, hai chân bất ngờ đã bị quấn chặt. Chúng giật mạnh một nhịp kéo y ngã lộn nhào ra sàn, hai thanh gỗ từ cánh cửa rơi ra cũng ngay lập tức đập thẳng vào đầu.

Mạc Quan Sơn ngã sục xuống sàn!

.

"Hi hi hi hi!" Luồng khí lạnh lẽo mang theo hơi thở của vùng nghĩa địa xa xôi, hòa theo dòng máu tinh tươi của con người thơm mới. Gió thổi cái phù, ướt át hoà vào màn đêm vui sướng, một bàn tay năm ngón cũng theo đó nhẹ lướt qua gương mặt, miết theo đường nét thanh tú yêu kiều.

Đứng bên hông giường với rèm lụa đỏ tươi treo ở hai bên, đám đầu lâu xương sỏ đã vỡ vụn từ bao giờ, ngoe nguẩy rắn rết chậm chạp bò dưới chân, một người đàn ông thân hình cao lớn, hắn... lặng lẽ xoay tà áo ngồi xuống. Đem ánh mắt đỏ ngầu từ con mắt phải, lại lạnh lẽo xanh lét từ con mắt trái, hắn nghiêng đầu một cái thu trọn thân thể trần trụi của Mạc Quan Sơn đang bị trói chặt, xích vào hai đầu giường.

Giường đệm hôm nay phủ màu máu đỏ, làm nổi lên màu da trắng hồng của người con trai đang nằm dạng chân giữa giường. Hắn hai chân ngồi vắt chéo, đôi giầy cao cổ đính đá kim cương sáng lấp lánh, dây giầy điểm chỉ vàng được cẩn thận thắt lại hình cánh bướm, tất cả để làm nổi bật lên bộ y phục màu đen lộng lẫy của hắn. Áo thêu hai cánh hoa nho nhỏ, đính chỉ Nam Cương chạy thẳng một đường từ cổ áo xuống đến vạt tà. Mái tóc đen dài búi lệch sang một bên, lặng lẽ tung bay trong cơn gió buốt.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ