Chương 5

156 14 1
                                    

Chải xong tóc cho Hạ Thiên thì Mạc Quan Sơn cũng giúp hắn trải chăn, cả ngày lang thang ngoài đường, chắc chắn hắn đã mệt.

"Huynh không tò mò về đệ sao?" Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Quan Sơn, nhẹ giọng cất tiếng hỏi y.

"Những chuyện đau thương con người đều không muốn nhắc đến. Họ muốn giữ riêng cho mình, ẩn giấu nó đâu đó trong tim, đợi chờ đến lúc có thể trải lòng với người mà mình tin tưởng. Những thứ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không hỏi." Mạc Quan Sơn trải xong tấm chăn, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn.

Hạ Thiên nhìn y, khóe môi cũng không nhịn được mà giương lên một đường...

Câu chuyện bắt đầu vào mùa đông của mười chín năm về trước. Mẫu thân Hạ Thiên - một cô thôn nữ bán giày tầm thường, không giàu sang, không quyền thế. Ngày ngày mang đồ tự tay đan vá ra chợ, Giai Kỳ gặp phu quân vào ngày tuyết rơi dày nhất, y cưỡi ngựa vô tình va phải nàng, khiến nàng bị thương ngã xuống mặt đất. Ánh nhìn cùng cử chỉ đầu tiên bao giờ cũng sâu đậm nhất. Giai Kỳ, nàng đem lòng nhung nhớ chàng công tử cưỡi trên lưng con tuấn mã. Những tưởng mọi chuyện chỉ là rung động nhất thời, hai người sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau một lần nữa. Nhưng không, y đã quay lại tìm nàng, y mang chiếc khăn tay lụa đào trao cho nàng.

Trên khăn...chính là thêu đôi uyên ương cành liễu!

"Cha thề non hẹn biển cùng mẹ, hai người dưới mái tranh nghèo, ân ái có nhau, sống chết không rời." Rồi cứ thế mà hạnh phúc đón chào đứa con đầu lòng: Hạ Thiên oe oe khóc trong cái nhìn hạnh phúc của phụ thân hắn.

Hai ngươi yên bình sống với nhau ba năm. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến một lần Giai Kỳ dắt con trai nhỏ từ trấn trở về, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Người này khí chất tiên thanh, y mặc áo lụa lam tung bay trước gió, bên hông đeo miếng ngọc bội Châu Sơn, ngọc rất đẹp, khắc hai chữ rất tỉ mỉ: Thiên - Địa!

Y ngồi uống trà với phu quân nàng, y nói nhiều, rất nhiều, giọng điệu từ nhẹ nhàng đến đùng đùng rống rít.

"Thiên Tử Đế Quân, sao ngài có thể làm trái luân thường đạo lý như vậy? Ngọc Phù cùng Thái tử ở nhà, hai mẹ con nàng biết sống làm sao?"

"Ngươi còn dám lớn giọng quát ta?"

"Mạc Liên, ngài...!"

"Ta tự có cách giải quyết, ngươi mau quay về. Ta ra lệnh cho ngươi!"

Giai Kỳ đứng trước cửa nhà, tay phải nắm tay con trai nhỏ, tay trái cầm chiếc giỏ cải xanh. Giỏ rơi cái bịch tung tóe xuống sàn nhà, hai hàng nước mắt nóng hổi cũng lặng lẽ rơi xuống.

"Cha ta đã lừa mẹ ta. Cha dòng dõi cao sang, là người đã có gia đình, có vợ con đuề huề. Cha gặp mẹ chỉ là thú vui nhất thời, là trò tiêu khiển trong những ngày tháng y cùng vị phu nhân kia gặp chuyện không vui."

"Hạ Thiên à...!" Quan Sơn nghe đến đây cũng bất ngờ rơi lệ, hai mí mắt cay cay xè xè, y vô thức cầm lấy bàn tay hắn nắm vào thật chặt.

"Buổi tối hôm đó hai người cãi nhau. Cha mắng mẹ và...chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cha lên ngựa bỏ đi, căn nhà nhỏ chỉ còn mình ta và mẫu thân. Cha đi thật rồi, cha đi sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Mẫu thân đệ có đi tìm y?"

"Có, mẫu thân chạy đông hỏi tây, gặp ai cũng hỏi. Mẫu thân dẫn ta đi vạn cái thành, thành nào cũng đi, đi từ năm này sang năm khác. Đi nhiều, đi đến năm ta bảy tuổi thì tung tích của ông ấy cũng tìm ra. Mẫu thân dẫn ta đến gặp ông ấy. Cuộc đời bà đã khổ, bà không muốn con trai mình cũng khổ theo. Gia đình cha ta giàu sang như vậy, bà muốn để ta ở lại."

"Ông ấy không nhận đệ sao?"

"Ông ấy tuyệt đối không nhận. Sao có thể nhận con của thôn nữ tầm thường làm con của mình. Người ta dòng dõi cao sang, sao mẹ con ta có thể với tới."

"Ông cho người mang kiếm, đuổi cả hai mẹ con ta đi."

"Chuyện này....tên....tên nam nhân khốn kiếp. Sao, sao hắn có thể bạc tình phụ nghĩa như vậy chứ?"

Nói đến đây Quan Sơn cũng sững người dừng lại, nước mắt y hai bên đã lăn dài, càng rơi càng nhiều. Y....là y đã từng....đã từng nói lời này với một người....một người mà y vô cùng kính trọng, một người mà y vô cùng yêu thương.

Hạ Thiên nhìn sắc mặt của Quan Sơn, hắn không biểu tình, đôi mắt xanh biếc chuẩn bị nheo lại, khóe miệng cũng chỉ cong lên một đường bán nguyệt.

Quan Sơn lắc đầu, có gì đó không đúng, nó giống như một cuốn sách bị mất đi phần đầu và bây giờ vô tình hay cố ý y lại tìm được nó.

"Cha ta làm quan tứ phẩm trong triều, con của Bộ lại Thượng thư."

"Hả...?" Quan Sơn nghe xong lời này thì hai mắt mở to sững sờ, y đem tay lau sạch dòng nước mắt trên mặt, thì ra là làm quan to. Vậy....chuyện kia là không phải rồi. Hạ Thiên chỉ nhếch nhẹ hàng lông mày, tiếp tục nhìn ngọn nến trước mặt.

"Hai mẹ con ta bị đuổi đi, lăn lộn ngoài đường thì đến một năm sau, mẹ ta cũng bị bệnh rồi qua đời. Cha ta cũng chuyển đi nơi khác, có muốn tìm cũng không tìm được. Tang lễ cho mẫu thân xong, ta cứ thế mà sống cho đến bây giờ, mười chín tuổi, cái mạng cũng gọi là lớn đó nha."

Hạ Thiên kể một câu chuyện dài, có thể là dài gần bằng cuộc đời hắn. Hắn không khóc, không còn nước mắt để mà khóc, gai góc cuộc đời làm hắn phải tự lập, phải mạnh mẽ.

Và có lẽ....phải càng độc ác!

Mạc Quan Sơn nghe xong lời này thì lặng lẽ xoay hai vai của Hạ Thiên vào đối diện mình, nhẹ nhàng hai tay y nắm vào hai bàn tay hắn, y cất giọng thật nhẹ, thật ấm áp, chan chứa yêu thương.

"Vậy....hãy để ta làm người thân của đệ trong cuộc đời này có được không?"

Hạ Thiên nhìn y thì mỉm cười hạnh phúc, đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn cũng nắm chặt vào tay y.

"Huynh sẽ không hối hận vì lời nói của ngày hôm nay?"

"Sao lại hối hận?" Quan Sơn mở to đôi mắt nhìn hắn không hiểu. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh này liền nhếch miệng mỉm cười.

"Vậy được, từ nay huynh chính là người thân của ta!"

"Ca ca!"

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ