Chương 66 - Ngoại truyện - End

171 9 8
                                    

Gió thổi xe xe, cây bằng lăng bên giếng nước lại rụng hoa, hoa rơi xuống làm tím biếc cả chiếc cối đá xay đỗ tương bên cạnh. Mặt trời mới lên ngang rặng tre già đầu làng, căn nhà nhỏ của Mạc Liên đã sáng đèn. Ngọc Phù đem đống gạo thơm ngồi sàng sẩy, gạo này mới thu tháng trước, quả nhiên vẫn còn lẫn đâu đó đôi ba vỏ trấu. Mạc Liên trong phòng cắp thúng đậu tương bên hông, nhẹ tay đặt xuống sàn nhà khoác chiếc áo lông vào người Ngọc Phù.

"Đợi lát nữa trời sáng rõ bà sàng sẩy cũng được mà." Ông đem tay thắt lại nút áo cho bà. Gió đông đến, trên lưng chừng đồi không khí cũng vì thế mà lạnh hơn vài phần.

"Gạo trong nhà vẫn còn, chỉ là Quan Sơn cùng Hạ Thiên đến chơi, tôi muốn nấu gạo thơm cho chúng nó." Ngọc Phù mỉm cười nhìn ông, lại đem tay thuần thục lọc trấu.

Mạc Liên đem thúng đậu tương đến bên cối đá, nước giếng sáng sớm lạnh buốt đôi bàn tay. Ông đem ống bơ múc lấy hai ống, cẩn thận xay đỗ vỡ làm đôi. Mạc Quan Sơn trong nhà hôm qua nghe Hạ Thiên cùng phụ thân nói chuyện mà khóc đỏ hoe cả hai mắt, nằm trong lòng Hạ Thiên đến giờ vẫn chưa dậy.

Hạ Thiên đem gối mềm gối vào đầu y, lặng lẽ kéo chăn rời giường. Trời đã điểm giờ Mão rồi.

Hạ Thiên lặng lẽ bước ra ngoài. Bên hiên nhà, Ngọc Phù vẫn đang ngồi sàng gạo, vui vẻ chia đều ra mấy đống, lát nữa sẽ nấu cơm ngon cho Mạc Quan Sơn ăn.

"Ngọc Phù Hoàng Hậu! Mới giờ Mão mà đã dậy rồi sao?" Hắn kéo vạt áo ngồi xuống bên bà, lặng lẽ nhặt hai mảnh vỏ trấu Ngọc Phù sàng sót lại. Trước mái hiên, hai chiếc đèn lồng vẽ đôi uyên ương vẫn đang bập bùng cháy sáng. Gió thổi xe xe, hắn mỉm cười nhìn bà.

"Linh Chủ ngài dậy rồi sao? Quan Sơn bao giờ cũng phải nửa canh giờ nữa. Không biết ở Linh giới, tiểu tử có làm phiền ngài không?"

"Không phiền, tuyệt đối không phiền!"

Hạ Thiên đem thúng gạo to cắp bên hông theo bà ra sau bếp. Nồi nước sôi Ngọc Phù đã đun từ bao giờ, hơi nóng nghi ngút bà nấu cho đôi phu phu sáng dậy có nước rửa mặt. Lặng nhìn căn nhà nhỏ bé đơn sơ, ấy vậy mà yên bình thấy lạ, tình cảm phu thê làm Hạ Thiên không khỏi mỉm cười.

Hạ Thiên đem tay bắt nồi nước gạo cho bà, đám cải bông cũng được mang ra giếng rửa sạch. Ở đó...

Mạc Liên đang xay đỗ tương!

Hạ Thiên đem tay kéo gầu nước trong, vài cánh bằng lăng rụng từ tối qua lênh đênh nổi trên chậu cải bông của hắn.

"Ông xay đỗ tương sớm như vậy sao?"

"Già cả rồi. Chúng ta ngủ không được nên tranh thủ làm trước, lát mặt trời lên còn có thời gian vun đỗ. Chúng lớn hết rồi mà ta vẫn chưa kịp bắc giàn." Ông nhìn hắn mỉm cười, lại đem tay múc thêm một bơ đậu tương bỏ vào cối.

"Ông vào đi, sáng sớm còn sương. Ta giúp ông!" Hạ Thiên đem tay vẩy rổ cải bông đưa cho Mạc Liên. Chiếc áo lụa cũng được cởi ra quấn ngang hông mình, trời sang đông, hắn cởi trần xay đỗ. Mạc Liên cùng Ngọc Phù chỉ biết gật đầu, mở to mắt nhìn nhau. Thanh niên trai tráng có khác, năm Mạc Liên hai trăm tuổi ông cũng cởi trần đi bắt cá dưới sông băng. Ấy vậy mà hơn một nghìn tuổi đã già cả như vậy.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ