Chương 42

124 22 4
                                    

Đinh....Đinh....Đinh!

Tiếng chuông chùa đã nhẹ nhàng điểm lên ba nhịp trên núi Tân Cương vắng lặng. Mọi đồ đệ hôm nay đem trăm tấm đệm vàng ngồi trong điện thờ, mỗi người một quyển, tay đem chân kinh giương lên trước mặt. Tiếng mõ gõ lên một nhịp, hàng người lại nghiêm chỉnh cất giọng niệm Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Tiếng chuông gõ đều đều, len lỏi vào trong gian chính điện, lên tấm phản hoa đặt giữa trung tâm, trên phản xếp một nghìn không trăm linh một cánh sen hồng, cánh xếp gọn gàng, vừa hợp thân hình của một người con trai nhỏ bé. Trên đỉnh phản có đặt một cánh sen vàng...

Cánh sen duy nhất Minh Phổ có thể thu lại được sau khi Mạc Quan Sơn tan vào hư không.

Một trăm ngày, không quản ngày đêm là một trăm ngày ông chiêu linh hồn Quan Sơn quay về. Ông biết Quan Sơn vẫn ở trong Thiên Giới, đã về Đại Quang chỗ ông, chỉ là...

Con người ấy không nguyện ý quay trở về!

Minh Phổ hai tay cầm quyển kinh đọc khẩu chú, liên tục chiêu thân thể xác thịt Mạc Quan Sơn. Ngọc Phù đã quỳ gục trên chiếc đệm tròn, bà hai hàng nước mắt nhòa đi nhìn vào trước mặt, một trăm ngày vẽ bùa chiêu hồn, kết quả cũng chỉ chiêu được xác thịt không linh khí của người con trai nào kia.

Chàng trai hai mắt nhắm nghiền, trên ngực vết kiếm đâm vẫn còn hở ra cạn máu. Lão sư phụ đem tay khâu lại vết thương, mạnh mẽ dùng tiên lực làm liền trái tim vỡ nát.

Tất cả... vẫn chỉ là một cái xác không hồn!

"Quan Sơn ơi mẫu thân sai rồi, tất cả là lỗi của mẫu thân! Con về đi, quay về với mẫu thân đi! Ta xin con, mẫu thân cầu xin con!" Ngọc Phù ôm lấy cái xác không hồn, bà khóc lên đau đớn. Để bà, hãy để bà chịu đựng tất cả nỗi đau này có được không?

Quan Sơn vẫn không động đậy!

Minh Phổ nhìn cảnh này cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, nhẹ nhàng sai người đỡ Ngọc Phù đứng dậy, đưa bà rời đi. Bà đi thì căn phòng cũng chỉ còn lại một mình ông cùng thân xác của Mạc Quan Sơn.

Minh Phổ đem bàn cờ vây nho nhỏ, ông đặt hũ đá cờ màu trắng về phía Mạc Quan Sơn, còn bên mình ông chọn lấy hũ cờ màu đen. Ông pha ấm trà sen hoa cúc, trên chén thả thêm ba cánh hoa hồng bạch, hương thơm tỏa ra lan cả vào không gian căn phòng. Minh Phổ đem bốn quân cờ, hai đen hai trắng đặt vào bốn góc của bàn cờ. Ông đánh một quân cờ, liền đem một quân cờ bên phía Mạc Quan Sơn đánh xuống.

"Trong cõi vô thường nhân sinh Tam giới, đau thương cũng là một món quà mà tạo hóa ban tặng. Ai trong số chúng ta ngồi đây cũng đều phải trải qua những đau thương chảy máu. Có người trải qua ít, có người phải trải qua nhiều, nhưng đau thương không phải so đo về độ nhiều hay ít, ta lấy được gì từ đau thương mới là điều quan trọng!" Ông đem chén trà sen nhấp một ngụm, tay đem con cờ trắng ăn con cờ đen.

"Đau thương cho ta trưởng thành, đau thương cho ta nếm mùi vị của nhân sinh, cho ta sau này đứng vững trên đôi chân của mình. Đau đớn ban đầu, mạnh mẽ về sau. Nhưng chẳng ai trong cõi vô thường lại vui vẻ mà đón nhận món quà ấy cả. Đau thương một lần là liền sợ hãi trốn đi, thu mình vào trong bức tường của bản thân, né tránh tất cả mọi thứ."

"Ha ha ha ha, chúng sinh cũng thật thú vị!" Ông đem tay vuốt vuốt bộ râu dài, lặng lẽ chơi tiếp ván cờ.

Cánh sen vàng trên người Mạc Quan Sơn nghe xong lời này của đại sư Minh Phổ, phút chốc liền tung cánh theo cơn gió bên ngoài cửa sổ, cánh hoa liệng một vòng xà vào vạt áo của ông.

"Quan Sơn à, cuộc đời này vốn là bề khổ, tình này vốn là dây oan. Chúng sinh thì rộng lớn. Đau thương không có nghĩa là chúng ta dừng lại, chạy trốn không phải là điều mà chân kinh vẫn luôn răn dạy. Quay về và mạnh mẽ đối mặt với đau thương. Ta biết con vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn một lần được đối mặt với ai kia! Sư phụ vẫn luôn ở đây đợi con."

Minh Phổ nói xong lời này, cánh sen rúc trong ống tay áo ông cũng rung rinh thân mình, lặng lẽ rỉ ra ba giọt lệ trắng.

Minh Phổ nhìn cảnh này khóe môi phút chốc mỉm cười, hai tay một nhịp bắt trọn cánh sen trong lòng bàn tay, ông đem cánh sen bóp vụn, ngay lập tức thả bột mịn vàng vào hai cánh môi đang hé mở.

"Con còn chưa chịu tỉnh lại để khóc nhè với sư phụ sao?"

...

Đinh Đinh Đinh!

Tiếng chuông chùa lại lặng lẽ điểm lên ba nhịp, tiếng mõ chuông cũng kêu lên đều đều, tỏa ra tứ phía vang vào đất trời.

Mạc Quan Sơn rung rung trong luồng khí thơm ngát của cánh sen hồng, hai mắt nhẹ nhàng mở ra, vết thương bên ngực trái làm y ho lên khụ khụ, hai giọt lệ trắng lại lặng lẽ lăn dài trên hai khóe mắt.

"Sư phụ!" Y nhìn vào khoảng không vô định, yếu ớt kêu lên hai tiếng, nghẹn ngào trong đau thương chua chát.

"Thằng bé bướng bỉnh!" Minh Phổ vuốt lên đầu Quan Sơn, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn y. Cho dù Quan Sơn không thể nhìn thấy, nhưng ông tin chắc đứa trẻ ấy có thể cảm nhận, cảm nhận được sự hạnh phúc của ông khi Mạc Quan Sơn đã mạnh mẽ quay trở về.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ