Chương 61

96 16 5
                                    

Trời còn chưa tỏ, gà còn chưa gáy điểm giờ Mão, Linh Các Đường hôm nay đã tấp nập người làm chạy ngược chạy xuôi, à không, phải nói là cả Linh giới đã nhộn nhịp, người người bác ghế treo đèn sáng rực cả sân trong sân ngoài.

Tết Trung Thu!

"Nào nhanh tay lên, treo bên kia, bên kia nữa!"

"Chiếc đèn kia treo lệch mất rồi!"

"Nhanh tay lên nào mọi người ơi!"

Mạc Quan Sơn từ trong nhà bếp từ giờ Dần đã tỉnh giấc, y đem gạo thơm mới thu hoạch từ tháng trước chia ra làm đôi, nấu xôi dừa cho người làm trong nhà cùng ăn, làm từ sáng sớm chắc chắn bây giờ mọi người cũng đã đói bụng rồi.

"Ca ca!" Hạ Thiên vừa mới ngủ dậy, loay hoay xoa nhẵn cả tấm da báo vẫn không thấy Quan Sơn nằm bên cạnh mới chịu tỉnh giấc, đoán chắc là y sẽ ở nhà bếp liền ba chân bốn cẳng chạy xuống đây. Vừa xuống đến nơi mùi gạo mới cùng nước gà hầm táo đỏ đã sực vào tận mũi, hắn làm nũng xin ăn.

"Đợi ta một chút. Canh gà hầm sắp được rồi." Mạc Quan Sơn cười hì hì đem tay múc mui nước nhỏ nhờ hắn nếm hộ. Quả nhiên là tay nghề của vợ hắn, canh nấu ngon không chê vào đâu được, màu vàng óng của mỡ gà phủ lên mấy quả táo đỏ làm bụng hắn lại càng gấp gáp, đánh trống ùng ùng. Mạc Quan Sơn nhìn mặt mày nhăn nhó của Hạ Thiên thì liền bật cười, nhéo vào má hắn một cái.

"Được rồi, đồ ăn đã nấu xong rồi đây. Không để Linh Chủ của ta phải đợi thêm nữa." Mạc Quan Sơn vừa nói xong, đám người làm trong Linh Các Đường cũng dừng tay, lấp đầy cái bụng bằng canh gà hầm của Mạc Quan Sơn, ý ới đòi ăn thêm mấy bát nữa.

Nếu như người Thiên giới coi trọng Tết Nguyên Đán – xuân sang đón một năm mới an khang thịnh vượng, vinh hoa phú quý dư dả, thì đối với quỷ tinh chốn Linh giới, Tết Trung Thu mới là quan trọng nhất. Trung Thu đến chính là thời điểm Linh Giới kết thúc vụ mùa lục lạc ngô khoai, chuẩn bị bước vào vụ đông với rau đậu, cải bắp. Quỷ tinh Linh giới xem Tết Trung Thu như lời cảm tạ đối với Thiên – Địa, cầu mong cho vụ mùa tới đông sang ôn hòa, rau màu tươi tốt. Tết Trung Thu cũng chính là lúc người người quây quần, con cái bên cha mẹ, cháu chắt bên ông bà, quỷ nam bên quỷ nữ, cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp, vạn nhất hạnh phúc bên nhau.

Trung Thu Linh giới năm nào cũng náo nhiệt, hoa đèn treo đầy khắp chốn, nhà nhà giăng cờ đỏ từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, dây chăng loằng ngoằng, dích dắc quấn lộn vào với nhau.

"Ca ca, huynh mau lên đi!" Hạ Thiên đã háo hức từ chiều, tay đem cây sáo đỏ lừ xoay tròn mấy vòng, lúc lắc cái đầu đứng đợi Mạc Quan Sơn trước cửa Linh Thất.

"Được rồi, ta xong rồi đây!" Đã qua một cái Tết Trung Thu làm người của Linh giới mà Quan Sơn vẫn không biết mặc gì vào ngày quan trọng như vậy. Phong-Vân từ chiều đã chọn cho y mấy bộ, nhưng chúng là màu hồng cánh sen, y mặc không hợp, cuối cùng vẫn là màu ngọc thiên thanh, màu y phục thanh tao tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của y.

"Chính Hy đại ca cùng Phong – Vân đã đi trước rồi sao?" Mạc Quan Sơn nắm vào tay Hạ Thiên, bốn chân thong thả cùng nhau tiến về con phố ồn ào trước mặt. Trên đầu, đèn lồng, đèn kéo quân đã treo sáng rực, những cánh hoa anh đào nhẹ bay theo làn gió, gài vào mái tóc của đôi phu phu.

"Còn chưa kịp mặc xong quần áo, mấy đứa quỷ con đã lôi bọn họ đi rồi." Hạ Thiên cười hì hì, đem tay kéo y chạy về phía trước, ca múa nhạc càng lúc càng linh đình.

Cheng cheng...tùng tùng tùng tùng!

"Này...này cái đằng ấy ơi, lại đây mà nghe ta bảo cái này...hô hô hô hô!" Ba bốn đám quỷ nam mặt đeo hình nhân, chân đi đôi giầy xanh đỏ rớn cái mồm hò lên một điệu.

"Muốn ăn cơm trắng mấy giò. Lại đây mà đẩy xe bò với ta, ha...ha...ha...ha...!" Cheng, cheng...Tùng!

"Hi...hi...hi...hi!" Đám quỷ nữ bên này nghe giọng hò the thé của đám quỷ nam thì mở miệng cười to, tay đem chiếc khăn thêu lục lạc thỏ thẻ che mặt, ý ới sách vách đến tận hông đáp lại.

"Ta đây không ăn cơm trắng mấy giò, chỉ ăn cơm thịt mà dưa cà còn chê hí...hi...hi....hi!"

"Ái chà chà, cơm giò còn chê, vậy...vậy đằng ấy nói xem, nàng...nàng là muốn ăn cái gì ha?" Cắc...cắc...Tùng!

"Hô hô hô hô, để mị nói cho mà nghe...Hô hô hô hô!"

Tiếng trống cùng điệu hò hòa vào nhau, náo nhiệt người người đứng xem cổ vũ. Mạc Quan Sơn đứng bên cạnh Hạ Thiên nghe vở tuồng của đám quỷ tinh thì không khỏi bật cười, chốc chốc hai bàn tay cũng không khỏi đưa lên vỗ tán thưởng.

Kịch diễn hay quá!

"Cơm giò còn chê? Hạ Thiên, vậy đệ có chê cơm giò của ta không?" Hai người đã sóng bước đi bên nhau, Mạc Quan Sơn đem đôi mắt long lanh nhéo vào eo hắn kêu lên oai oái.

"A, ca ca...hu hu...không, không có chê mà. Đệ chỉ ăn cơm của huynh nấu thôi!" Hạ Thiên cười hì hì đem tay nắm chặt vào tay Mạc Quan Sơn, hai người cùng lúc nhìn nhau bật cười khúc khích, tiếng trống chiêng Tết Trung Thu lại vang khắp Linh giới.

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình,

Có con sư tử đang múa quanh vòng quanh,

Trung Thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng,

Dưới ánh trăng vàng đoàn em cất tiếng hát vang,

"Ca ca!" Hạ Thiên nắm tay Mạc Quan Sơn chạy vào đoàn sư tử.

"Hạ Thiên!"

Đám sư tử nhảy nhố nhảy nhào, ba bốn đám quỷ con cầm đèn ông sao đuổi nhau chạy vòng quanh, con nọ túm vào đuôi con kia, nghêu ngao hát thật to,

Thùng thà thùng thình!

Thùng thà thùng thình!

Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên bị đám sư tử vây tròn, người người nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa đỏ, vừa nắm tay vừa hát.

Đêm hội Trăng Rằm!

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ