Chương 26

95 13 1
                                    

Công sức cả một ngày ngồi xem đàn tế, thỉnh thoảng giúp các bô lão mang ngựa mã, tiền vàng đi đốt là được hai cái bánh chưng to, cùng ít bỏng ngô cúng chúng sinh mang về. Mạc Quan Sơn cả tháng nay ốm yếu có đi làm được ở đâu, được hai cái bánh chưng to mang về là mừng, mừng rơi nước mắt rồi.

Hạ Thiên đi đằng trước, nghêu ngao vác hai chiếc bánh chưng trên cổ, chân sáo đi dật lùi.

"Từ lần sau, nhất định từ lần sau nếu đi xem tế lễ, có cho vàng đệ cũng không đi đâu. Thà ở nhà ngủ một giấc còn sướng hơn."

"Rồi, ta biết rồi. Từ lần sau ta sẽ không bắt đệ đi xem tế lễ nữa. Cực, đã cực khổ cho Hạ Thiên của caca rồi!" Mạc Quan Sơn vỗ vào vai Hạ Thiên một cái, yêu thương nhìn hắn mỉm cười.

"Hì hì...!"

Hai người cứ thế đi từ đầu làng về đến cửa nhà. Vừa đi, Hạ Thiên vừa luyên thuyên đủ chuyện trên đời, cái mồm luyến thoắng nói từ chuyện nọ sọ sang chuyện kia, kể linh tinh trên giời dưới biển. Mạc Quan Sơn chốc chốc lại ôm bụng bật cười, đánh vào ngực hắn một cái. Hai người còn đang toe toét đánh nhau trên đường, bóng dáng Triển Chính Hy đứng trước cửa nhà đã làm y cùng Hạ Thiên sững người dừng lại.

"Chính Hy huynh." Mạc Quan Sơn reo lên chạy lại chỗ hắn, Hạ Thiên cũng lặng lẽ cất bước theo sau.

"Huynh đến tìm ta có chuyện gì vậy?" Y kéo tay Triển Chính Hy đi vào trong nhà.

"Ta đến xem sức khỏe của điện hạ. Thái Tử, người đã khỏe hẳn chưa?" Mỗi câu nói ra, Triển Chính Hy liền thận trọng quan sát ánh mắt của Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng chẳng biểu tình, hắn đem hai chiếc bánh chưng đặt xuống mặt bàn, sắp xếp bát đũa chuẩn bị cho bữa cơm tối.

"Ta đã tốt lên rất nhiều. Tất cả là nhờ Hạ Thiên sắc thuốc cho đó. Chỉ là dạo này bắt đầu ho nhiều hơn một chút. Chắc vào mùa thời tiết thay đổi, không sao, không sao đâu!"

"Hay là để ta.....để ta thay Hạ Thiên sắc thuốc cho người. Điện Hạ? Được....có được không?" Triển Chính Hy nói vấp, lắp bắp nhìn Mạc Quan Sơn. Y cũng hơi giật mình, nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn, câu nói mang theo sự gấp gáp, cầu xin van nài đến khó hiểu. Hạ Thiên nhún vai một cái, giương môi nhìn Triển Chính Hy.

"Ai! Hạ Thiên sắc thuốc uống rất tốt. Ta uống rất nhanh khỏe mà."

"Điện Hạ....người....!"

"Muộn rồi, Chính Hy đại ca có muốn cùng hai huynh đệ chúng ta ăn cơm tối không?" Hắn nhún vai sắp bát cơm đặt trước mặt Triển Chính Hy. Không ăn cũng bắt phải ăn.

....

Bàn ăn ba người, không khí đột nhiên lại lạnh lẽo yên lặng đi thấy lạ. Mạc Quan Sơn ho lên khụ khụ làm cả hai người kia giật mình tròn mắt.

"Điện Hạ / Caca. Huynh làm sao vậy?"

"Khụ khụ! Không sao, sặc, ta bị sặc cơm thôi." Mạc Quan Sơn xua tay lắc đầu lia lịa. Hạ Thiên gấp gáp đem tay rót cho y một bát nước lọc, nhẹ nhàng vuốt lưng y cho xuôi cơm xuống.

"Điện Hạ biết không?" Triển Chính Hy để bát đũa ăn xong gọn gàng trước mặt, lặng lẽ thở dài nhìn y. "Tháng sau là Tết Trung Thu, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn người trở về Thiên Cung một chuyến, cùng dự yến tiệc với mọi người."

"Phụ....Phụ Hoàng muốn ta, muốn ta về Thiên Cung sao?" Mạc Quan Sơn đang ăn hai mắt mở to trợn tròn, lắp bắp nắm vào tay Triển Chính Hy. "Phụ Hoàng vẫn còn nhớ tới ta sao?"

Triển Chính Hy nhìn hai mắt rưng rưng của Mạc Quan Sơn thì lặng lẽ gật đầu.

"Ngọc Hoàng vẫn luôn dõi theo người, Thái Tử. Ngày ngày sau buổi Thiên triều trên chính điện, ngài vẫn hỏi ta về cuộc sống của người. Nhiều lúc thở dài nhăn nhó, dạo gần đây sức khỏe của Ngọc Hoàng không tốt. Sắc mặt cũng đã khó coi hơn rất nhiều."

"Ta....!"

"Ca, phụ thân nào mà chẳng yêu thương con. Cho dù có như thế nào thì đệ thấy Ngài ấy vẫn luôn quan tâm huynh. Nhân cơ hội này, huynh về gặp phụ thân phụ mẫu một chuyến cũng được." Hạ Thiên đem tay kéo ghế ngồi sát vào người Mạc Quan Sơn, bàn tay ấm áp nắm vào tay y.

"Ta... ta về thật sự cũng được sao?" Mạc Quan Sơn mím môi nhìn Hạ Thiên rồi lại quay sang nhìn Triển Chính Hy.

"Được. Tất nhiên là được rồi...!"

....

Tết Trung Thu sau bao ngày mong đợi cuối cùng cũng đã đến, Thiên Cung Tết năm nay treo hoa đèn lộng lẫy hơn thấy lạ. Nhìn xuống nhân gian chỗ nào cũng thả hoa đăng cùng múa hát chiêng trống.

Múa lân múa phượng cực kỳ linh đình rộn ràng!

Mạc Quan Sơn từ hôm qua đã dặn dò Hạ Thiên ở nhà tự lo liệu chăm sóc cho bản thân, y đi hai, ba ngày sẽ trở về. Hạ Thiên cũng chẳng biểu tình, ngoan ngoãn nhìn y gật đầu một cái, rưng rưng tiễn y ra đến cổng thành. Đầu cổng Mị Thành to lớn, Triển Chính Hy thân mang thanh bảo kiểm đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy y thì lập tức chạy lại.

"Thái Tử điện hạ. Chúng ta mau đi thôi kẻo muộn." Hắn nắm tay Mạc Quan Sơn kéo sát về phía mình, không mấy vui vẻ chào Hạ Thiên đang đứng trước mặt.

"Được, Hạ Thiên đệ ở nhà cẩn thận nhé. Ta đi nhất định sẽ mang quà về cho đệ." Y ôm vào người Hạ Thiên, vỗ vỗ hai cái nói lời tạm biệt.

Aizz! Đi có hai ngày mà cảm tưởng như là xa cách cả vạn năm. Hạ Thiên đứng dưới gốc đa, miệng cười toe toét, hai tay vẫy liên tục chào Mạc Quan Sơn.

"Đi cận thận!" 

Hai người vừa nói chuyện xong, Triển Chính Hy đã thổi cái phù, giậm chân Đoàng một nhát hai người liền biến vào không trung, bay về Thiên Giới.

Muốn từ Nhân gian trở về Thiên Cung thì phải đi qua cổng Điên Đàng. Cổng to trấn trụ cả một góc trời phía Tây Thiên Giới, thân cổng đúc từ đá thạch anh, trên đỉnh cao nhất uốn lượn ba chữ "Cổng Điên Đàng", chữ khắc vừa to vừa sâu, sáng lấp lánh cả một vùng mây trời.

Quan Sơn đi qua cây cầu băng trắng dẫn vào Ngự Thiện Phòng, trở về căn phòng quen thuộc của Mẫu Thân cùng Phụ Hoàng trăm năm trước đây. Hai bên lối đi đã trồng sen vào mùa nở hồng cả khoảng không trước mặt. Y đi qua Ngự Viện, y nhớ màn đấu kiếm giáo huấn đám Hoàng Tử lười biếng của Thiên Giới. Gần 200 năm bị cấm túc trên núi Tân Cương, hơn ba năm bị đày xuống Nhân Giới, hôm nay được trở lại, tâm tình cũng thổn thức lên thấy lạ.

Y đem tay lướt lên mặt đá lành lạnh của cây cầu trắng, ba tuổi hay cùng Phụ Hoàng chơi đuổi bắt ở đây, y lướt lên chiếc ghế đu con con, y nhớ bụi hoa Khiếu Nhành y hay ngồi tủi thân khóc một mình. Mải mê đem tâm hồn thả vào trong trời đất, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp từ phía sau đã làm y sững người quay lại.

Mẫu Hậu, là Mẫu Hậu đang đứng ở đó gọi y...

"Quan Sơn.....là Quan Sơn yêu quý của ta có phải không?"

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ