Chương 10

112 17 0
                                    

Hai ngày trôi nhanh như một cái chớp mắt, Liên phủ hôm nay câu đối đèn lồng đã treo rợp bên trong bên ngoài, lộng lẫy hoa đèn. Hai chữ hỷ to đùng dán vào hai bên cổng phủ, che hết cả không gian, cắt chữ mất hẳn một ngày mới hoàn thành. Cả Nghĩa thành ai mà chẳng biết con gái Liên Phương sắp về kinh, sắp xuất giá theo chồng.

Trong phủ tất bật chuẩn bị, ngoài phố, tiếng chiêng trống, kèn kêu pháo nổ rồm rộp inh ỏi đến điếc lỗ tai. Ngô Uyển cưỡi trên lưng con tuấn mã màu đen sậm, cổ đeo hoa hỷ lùng nhùng, hai tay chắp ống áo vào nhau, tên nô tài dắt ngựa, hắn vừa cưỡi, vừa há miệng cười to.

"Ha ha, các vị, đa tạ, xin đa tạ!"

Đoàn xe ngựa đi đến đâu, tiếng người xì xào, buôn chuyện cũng huyên náo theo đến đó.

"Tân lang đẹp gớm!"

"Con trai của bá tước Ngô Quang mà lại!"

Vài cô thôn nữ xuýt xoa khen tới khen lui, cái khăn tay hồng hồng thêu đôi chim câu cũng đem che lên tận mặt, không hiểu là xấu hổ chuyện gì.

Xe vừa vào đến cổng phủ, Liên Phương đã đích thân ra đón, mười hai gánh rương, mỗi gánh nặng bằng bốn người khiêng cũng lần lượt tiến vào. Ngô Uyển cười ha ha trong chính phủ, hai tay chắp vào nhau bái lễ với Liên Phương một cái, trong lòng sốt ruột mong được đón rước Phương Yến về kinh.

Mười hai gánh rương, gánh nào gánh nấy chất đầy ngà voi da báo, 500 thỏi vàng Châu Sơn đúc đặc đến lóa con mắt. Ngọc ngà phỉ thúy chất đầy đến miệng, nếu đóng không chặt chỉ sợ bật nắp rơi ra.

Liên Phương gật gù cái đầu, đem tay vuốt vuốt bộ râu dài. Lão cười rộng đến mang tai, cực kỳ  hài lòng rót cho Ngô Uyển chén rượu Thiên Túy thơm nức. Ngô Uyển một hơi uống cạn, mang chén rượu đập keng một tiếng xuống sàn nhà. Hai người cùng lúc mở miệng cười to.

Liên gia cùng Ngô gia từ nay chính thức kết thông gia!

Đốt pháo ăn tiệc, ba ngày sau cho người rước kiệu!

...

"Liên lão gia! Chúc mừng, xin chúc mừng!"

"Đa tạ, xin đa tạ!"

"Các vị, xin cứ tự nhiên!"

"Ha ha ha ha!!!"

Mặt trời còn chưa kịp xuống núi, phủ Liên toàn bộ đã tất bật tiệc cưới, ca múa nhạc cực kỳ linh đình. Người làm vắt chân lên cổ mà chạy, cỗ bàn bưng bê hầu hạ quan khách không kịp. Liên Phương ngồi chính giữa, bên cạnh là Ngô Uyển đã ngồi khoanh chân tròn, thẳng lưng cùng nhạc phụ đại nhân kính quan khách đôi bên chén rượu thơm phức. Rượu Thiên Hương trói dây hồng mở không biết bao nhiêu vò, tiếng cười nói cùng tiếng pháo nổ náo loạn vang cả một khu, chúc mừng cho ngày đại hỷ của thiên kim tiểu thư Phương Yến.

Đám pháp sư đến Liên phủ hai ngày trước hôm nay tất nhiên là cũng có phần. Ai nấy ăn mặc hóa trang như người bình thường. Bàn cỗ ngồi ăn cũng không cách trung tâm là mấy. Mạc Quan Sơn vừa thay xong quần áo, Hạ Thiên đã lôi tay y chạy như bay ra ngoài phủ chính.

"Này này Hạ Thiên! Từ từ thôi, chạy nhanh không tốt đâu."

Hai người ra đến nơi, đám pháp sư đi trước đã khoanh chân ngồi đúng chỗ, một bàn bốn người, cứ đủ quân số liền mở rượu xẻ thịt ăn. Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên đến sau, thế nào lại còn dư ra Hạ Quân cùng Linh Sang, vậy là bốn người phải ngồi vào một bàn.

Hạ Quân ngồi đối diện Mạc Quan Sơn, cả bàn ăn yên lặng đến nổi da người. Chuyện đêm hôm trước vẫn làm lão thấy sợ, chính xác là vô cùng sợ. Vừa ăn, Hạ Quân vừa đưa mắt liếc qua Hạ Thiên một cái, trong lòng nhiều suy tư. Tu luyện pháp thuật, đuổi tà trừ ma chính là phải cấm dục cấm rượu, vì thế mà hai vò rượu hồng thơm phức cũng được mang đi, tiệc cưới thế nào lại uống sen trà, đúng thật là nực cười.

Hạ Quân nhấp chén trà thơm, hai mắt cẩn trọng nhìn từng động tác của hắn. Hạ Thiên ngồi bên kia cũng chẳng biểu tình, chốc chốc khóe môi lại cong lên một đường bán nguyệt. Hắn không nhìn lão, mắt chỉ chăm chú quan sát Ngô Uyển – vị tân lang mới của Liên Phương.

"A...! Không... không thịt gà đâu!" Hạ Thiên ngấm nguẩy cái đầu, lắc lên lắc xuống chu mỏ nhìn Mạc Quan Sơn không phục.

"Không được kén ăn! Thanh niên trai tráng phải ăn nhiều một chút!" Mạc Quan Sơn đem tay xé chiếc đùi gà đặt vào bát Hạ Thiên, trong lòng thực sự muốn cậu bé này ăn nhiều một chút. Y già rồi, hơn 200 tuổi rồi, không cần ăn nhiều.

"Ứ ừ, đệ không thích thịt gà!" Hạ Thiên vẫn lắc đầu nhăn nhó, mặt mũi méo xệu đi nhìn Mạc Quan Sơn rưng rưng.

"Không được chê, cơm gạo là ngọc quý của trời, đệ dám chê là Thiên Lôi sẽ giáng xuống, mau ăn!"

"Ca ca...!"

Mạc Quan Sơn vẫn nhất quyết giương bát cơm xé thịt gà đến trước mặt hắn, một lòng không phục hờn dỗi, Hạ Thiên có bĩu môi mấy cũng phải cầm đũa lên ăn. Hạ Quân ngậm ngụm nước trà trong mồm nhìn cảnh này trước mặt liền ho lên khụ khụ, may mà không phun nước vào mâm cơm. Linh Sang nhìn Mạc Quan Sơn chăm lo cho cậu đệ đệ, miệng cũng giương lên một đường gắp miếng thịt to đặt vào bát Hạ Thiên.

"Ăn đi, có mấy khi được dự tiệc to như thế này!"

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ