Chương 65

101 11 5
                                    

Màn đêm đã buông xuống trên núi cao xa xôi, sau bữa cơm tối Ngọc Phù có gọt lê xanh mời Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn. Lê xanh là loại cây trồng rất nhiều ở Lảnh Giang, nhà bà cũng trồng hai cây sau vườn, nay Mạc Quan Sơn về thăm bà muốn y ăn thật nhiều. Mạc Quan Sơn ngồi cùng mẹ thì hỏi thăm về Đế Quân. Ông đã về Hải Châu giáp biển lớn làm thầy bốc thuốc cứu người. Tết Trung Thu vừa rồi ba người có gặp nhau, mọi chuyện năm xưa coi như cũng đã vơi đầy, chỉ còn lại nỗi niềm trong lòng Mạc Liên về vị Linh Chủ nào kia, tội lỗi không thể nào chuộc hết.

Mạc Quan Sơn nằm trong lòng Hạ Thiên, đêm đã muộn, cả hai cùng trải đệm nghỉ ngơi. Lặng nhìn con người hai mắt đã nhắm vào hít thở đều đều trong lòng, hắn thơm vào trán y một cái, ôn nhu có biết bao nhiêu là ôn nhu.

Đông về ở Lảnh Giang cũng lạnh y như Linh giới chỗ hắn ở vậy, gió thổi vù vù, chỉ là tuyết sẽ đến muộn hơn một tháng. Hạ Thiên lặng lẽ rời giường. Đêm nay hắn không ngủ được, hình ảnh Mạc Liên lênh khênh bên nắm lá ngô, mâm cơm bên gia đình ban tối làm hắn khổng thể nào chợp mắt. Cánh cửa phòng ngủ vừa được cẩn thận khép lại, bên hiên nhà, ấm trà hoa cúc trong cái giá lạnh của tháng mười sang tỏa khói bay nghi ngút làm Hạ Thiên sững người dừng lại.

Mạc Liên đã ngồi lặng lẽ!

Thân hình gầy gò đổ bóng dài lênh khênh trên sàn nhà, ông ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm, tiếng thở dài đau đớn cũng hòa vào cơn gió lạnh, nhuộm đắng cả tách trà thơm ngát.

"Hạ...Hạ Thiên...à không...Linh Chủ ngài chưa ngủ sao?" Mạc Liên nhìn Hạ Thiên đứng bên hiên nhà cũng giật mình đứng dậy, còn chưa kịp cất bước, Hạ Thiên đã đem vạt áo vắt sang một bên, lặng lẽ ngồi xuống bàn trà cùng ông.

"Chẳng phải Ngọc Hoàng Chí Tôn – Mạc Liên, ông cũng chưa ngủ hay sao?" Hắn đem tay rót cho mình một tách trà nóng, chậm rãi uống vào một ngụm. Hai con người, hai ưu tư phiền muộn.

Chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, tại sao lại cùng nhau ngồi ở đây, ngồi cạnh con người mà hắn căm ghét đến tận xương tủy, con người hắn đã đánh đổi cả tuổi thơ, đau đớn quỳ trước mặt mẫu thân thề chết phải giết được con người ấy...

Giết chết phụ thân của mình!

"Hạ...Hạ Thiên!"

"Mạc Liên!"

Hạ Thiên nghe tiếng gọi của Mạc Liên cũng phút chốc bật cười, hắn cười đau khổ nhìn vào màn đêm trước mặt, ánh mắt xa xăm vì thế mà nhạt nhòa đi, long lanh giọt nước.

"Gặp lại ta, ông có thấy vui không?"

"Hạ... Hạ Thiên! Ta...ta vô cùng xin lỗi. Giờ phút này ta...!""

"Ta chỉ biết nói lời xin lỗi?" Hạ Thiên ngửa mặt lên trời, con mắt phải xanh màu ngọc bích lặng lẽ nhìn ông. Hai khoảng lặng chua chát lặng lẽ xuyên vào da thịt con người, nghẹn ứ những tâm tư trong lòng.

"Hạ Thiên à... năm đó là ta sai rồi. Ta không có lời nào để biện minh cho mình. Con muốn chém muốn giết, ta ở đây, vẫn luôn ở đây chính là chờ đến ngày gặp báo ứng. Ta xin lỗi!" Mạc Liên hai chân ngồi trước mặt hắn, đôi mắt đầy lên hai bọng mắt của tuổi già, vết chân chim cũng đã sâu hoắm khắc vào cuối mắt. Ông lặng lẽ rơi nước mắt.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ