Chương 13

106 15 3
                                    

Cảnh báo: Chương 13 có tình tiết đánh nhau chảy máu, không phù hợp với người dưới 16 tuổi

——-

Ngô Uyển bốn phương tám hướng, toàn thân phả ra làn khói đen kịt. Hắn nhếch miệng cười ha hả, đem hai chiếc răng nhọn hoắt ngoạm chặt vào cổ Phương Yến tha đi. Máu me chảy ra đường, thấm mùi vị máu đặc. Máu chảy đến đâu, luồng khí đen lại lao xuống nền đất đến đó, nuốt sạch không sót một giọt máu nào.

"Hí hi hi hi!"

"HẠ THIÊN!" Mạc Quan Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt bất giác gào to. Ngô Uyển muốn mang Phương Yến đi đâu?

"Ca!"

"MAU, ĐUỔI THEO!"

Hạ Thiên hai tay tung cây sáo vút qua một đường, luồng khí lạnh lẽo đột ngột vút vào không gian, đập thẳng cắn xé đám quỷ tinh, đoàn đoàn lũ lũ ngã dập ra sàn. Hắn đem tay móc vào túi áo ngực, vơ lấy một sấp bùa màu vàng sậm ném cho đám Hạ Quân.

"Ta đuổi theo Ngô Uyển. Các ngươi ở đây tự ứng phó!"

"Được!" Hạ Quân co chân nhảy lên tóm gọn đống bùa vàng trong tay, hai bên gật đầu đồng ý, ngay lập tức  gấp gáp đuổi theo Ngô Uyển.

.

Chạy đến cổng phủ, Ngô Uyển đã mất hút trong đêm tối. Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên nhảy vội lên lưng con ngựa. Hai người hai con ngựa lần theo vệt máu đỏ thẫm chảy trên đường Nghĩa thành. Chạy đến nghĩa địa phía Tây Nam cũng là vừa lúc giờ Sửu, không cần buộc ngựa, Mạc Quan Sơn  gấp gáp co chân nhảy mạnh xuống mặt đất, gấp gáp lao vào bên trong. Rõ ràng vết máu còn chảy đến hàng rào gỗ, đi sâu nữa liền không thấy. Nghĩa địa phía Tây Nam hôm nay tĩnh lặng như tờ, vầng trăng tròn vành sáng đỏ cả khoảng trời rộng lớn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, ướt át bao trọn lấy hàng trăm nấm mồ, nấm nào nấm đấy tròn đất thu lu, không một ngọn cây gọng cỏ động đậy.

"Ca ca, cẩn thận!" Hạ Thiên đi đằng trước, tay đem cây sáo cầm chắc trong tay. Mạc Quan Sơn cũng chậm rãi đi theo đằng sau, thanh bảo kiếm trạm ngọc xanh đã giương lên phòng thủ.

Gió hiu hiu thổi bắt đầu bay về, từng luồng lạnh lẽo xe xe, ấy vậy mà hàng cây Bạch Tử cao lớn chạy dọc hai bên nghĩa địa vẫn chẳng chịu đung đưa. Ánh trăng xuyên qua cây cỏ, xuyên qua tán cây rì rào chiếu xuống nhân gian hàng trăm hình thù nhảy nhót. Cây đan cành, đan lá ca lên khúc ca chiêu hồn, thấp thoáng đâu đó vài ba tiếng rít rà cộp cộp.

"Hi hi hi hi!"

"CA! CẨN THẬN!" Hạ Thiên đi đằng trước bất ngờ lùi lại, hai tay một nhịp ôm trọn vào eo Mạc Quan Sơn giật xuống, hai người ngã nhào xuống đất lăn tròn một vòng vào đống cây cỏ ẩm ướt.

"Hạ...Hạ Thiên? Có chuyện gì vậy?"

"Phi tiêu máu!" Hạ Thiên nghiến chặt hai hàm răng, ghì chặt đầu Mạc Quan Sơn trong lồng ngực cau có, hai mắt vẫn không ngừng quan sát sinh khí.

"Phi tiêu máu? Ở đâu! A...A...A!" Mạc Quan Sơn còn chưa kịp nói xong, loạt soạt trong đám cỏ xanh lùm xùm....không, không thể nào.....một bàn tay năm ngón ngoe nguẩy bò ra. Hạ Thiên trợn tròn hai con mắt ngay lập tức kéo Mạc Quan Sơn ngồi dậy, hai con người co chân chạy thẳng ra giữa nghĩa trang sửng sốt.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ