Chương 44

144 21 5
                                    

Mạc Quan Sơn về đến nhà quả nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp giông gió giật ầm ầm vang cả vào trong nhà. Y đem một nửa đống khoai tây nấu thành bát tô to, độc khoai tây trong bát đem thìa xúc lên ăn. Vừa ăn, y vừa trải lại giấy bút, cẩn thận sắp lại gọn gàng.

May mà không bị ướt, y mỉm cười nuốt đống khoai đang nghẹn trong cổ họng.

Đã một năm kể từ ngày y quyết định trở về cõi vô thường, Minh Phổ muốn y ở lại Tân Cương, ông muốn chăm sóc cho y nhưng Quan Sơn lại nhất quyết từ chối. Những gì hôm nay mà y phải chịu, y không buồn, không khóc nữa. Y vui vẻ bước qua như sư phụ đã đàm trà với y trong chính điện. Y không hận mẫu hậu, không trách ghét ai hết, y mỉm cười, cả Đế Quân và Ngọc Hoàng đều là phụ hoàng của y! Đều là những người y sẽ mãi kính trọng!

Tự mình trở lại Mị Thành, y kiếm sống bằng nghề viết chữ. Ai muốn viết chữ gì, y sẽ viết chữ đó. Tiền trả cũng là tùy tâm, ai có nhiều thì trả nhiều, ai có ít thì trả ít, thậm chí là đến xin chữ rồi đi cũng được.

Y thích mưa, mưa đến thường mang theo nỗi buồn, tâm tư con người cũng trôi theo dòng nước chảy xuống mạch đất, đi ra những con sông rồi chảy ra biển lớn.

Kéo chiếc chăn lên cao vai mình, nhắm mắt vào, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, có gì là khác nhau. Mạc Quan Sơn phút chốc cong môi mỉm cười với suy nghĩ của chính mình.

...

"Ò ó o ooo!" Con gà trống của nhà hàng xóm đã gân cao chiếc diều to gáy lên ba nhịp điểm giờ Mão. Mạc Quan Sơn trong tấm chăn mỏng ngay lập tức trở mình ngồi dậy, quờ quạng với lấy cây gậy trúc ở đầu giường, đêm qua sấm chớp ầm ầm, ấy vậy mà y vẫn ngủ say giấc. Kỳ lạ, đúng thật là kỳ lạ!

Đem hai tay hứng lấy dòng nước lạnh hắt lên mặt, y soi mình trong chậu nước nhỏ, bật cười với chính bản thân dưới làn nước trong xanh, mọi thứ... tất cả mọi thứ cũng chỉ là một màu bóng tối!

Quan Sơn lại chuẩn bị giấy bút ra chợ, y cầm củ khoai tây hôm qua đã luộc sẵn, vừa đem cây gậy trúc lần đường bước đi, vừa ăn uống vội vã. Nắng lên Mạc Quan Sơn không thể nhìn thấy được, nhưng y có thể cảm nhận tia sáng ấm áp đang phủ vào vai áo y. Mạc Quan Sơn đem giấy bút trải ra, cây gậy trúc lại để sát bên mình.

Y ngồi chờ đợi vị khách đầu tiên!

Hai tay chống lên cằm mệt mỏi, y ngồi từ sáng đến tận chiều muộn vẫn không có một ai, xem ra hôm nay là một ngày đại hạn, chắc y phải nhịn đói tối nay rồi. Bên kia đường người người đã thu dọn đồ đạc ra về. Làm ơn có ai đi, có ai xin chữ cho y một đồng, cho y một đồng mua ít cải sâu cũng được. Hai chân chán nản đang định đứng dậy cất giấy bút trở về, một luồng khí lạnh đã táp ngang qua người, cảm nhận rất rõ có ai đó đang ngồi xuống ghế. Như phản xạ của một người bán hàng, y ngay lập tức cúi đầu cất tiếng.

"Khách quan, người đến xin chữ sao?"

Người đàn ông kia lặng lẽ cất lên một chữ "Phải", ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mạc Quan Sơn. Quan Sơn không thể nhìn được con người trước mặt, cẩn thận gật đầu lôi giấy bút. Bàn tay gầy gò lại lặng lẽ dờ lên tờ giấy, mặt giấy thô ráp mới làm y có thể lần theo viết chữ thẳng hàng được!

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ