Chương 28

79 12 3
                                    

Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng Mạc Liên khóc như những ngày thơ bé. Y khóc thật nhiều, y trách mắng phụ thân y thật nhiều, nhưng y cũng nhớ ông thật nhiều. Quan Sơn nhớ vòng tay ấm áp của phụ hoàng che chở y trong những ngày ở Tân Cương đổi gió. Y nhớ những ngày đánh kiếm trệch chân, phụ hoàng cõng y trên cổ về nhà, nhẹ nhàng bôi thuốc cho y, cưng chiều, có biết bao nhiêu sự cưng chiều.

"Được rồi Quan Sơn, con đừng khóc nữa!" Mạc Liên ôm lấy Mạc Quan Sơn trong lòng, cũng chẳng biết từ lúc nào, hai dòng nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má của ông.

Mạc Quan Sơn hai má vẫn dụi chặt vào vạt áo ngực của Mạc Liên, y đem gương mặt đỏ hoe hai mắt chôn giấu thật khẽ, để cho Mạc Liên yêu thương vuốt lên đầu đôi ba cái.

"Yến tiệc Thiên Triều tối nay sắp bắt đầu. Người hầu sẽ giúp con thay quần áo, giờ Dậu lên điện đón Tết Trung Thu cùng ta." Mạc Liên nói xong lời này liền đem tà áo vắt sang một bên, ông một chân quỳ xuống mặt đất, một tay đưa lên lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên hai gò má của Mạc Quan Sơn. Ông mỉm cười nhìn y. Sai lầm của người đi trước không phải là để cho người đi sau phải gánh chịu!

Mạc Quan Sơn nhìn hành động dịu dàng của Mạc Liên, trong lòng bỗng rung lên sợ hãi, Phụ Hoàng không còn tức giận với y nữa sao?

"Vâng....vâng thưa Phụ Hoàng!"

"Đừng nói lắp nữa, Tam giới nhìn vào sẽ không hay!"

"Vâng!" Mạc Quan Sơn ngay lập tức mím chặt môi, phát ra một tiếng dõng dạc nhìn Mạc Liên không chớp mắt.

"Được, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ Dậu rồi, Ngọc Phù nàng cũng chuẩn bị đi!"

Ông đứng lên phủi nhẹ hai vạt áo, nhẹ nhàng nhìn hai mẹ con Quan Sơn vẫn còn đang đứng ngây ngốc. 

Mạc Liên... mỉm cười rời đi!

.

Thật đúng là Hoàng Cung náo nhiệt. Ngay trước sân triều trồng sen tỏa hương thơm ngát, hai bên hương khói mờ nhân ảnh, tiếng các tiểu Hoàng Tử đã nô đùa, chạy ngang chạy dọc đuổi bắt. Mỗi năm một lần, chính triều mới có dịp nhộn nhịp, tưng bừng như vậy.

Đến đúng giờ Dậu, chiếc chuông to lớn đặt ở phía đông Thiên giới, chuông to bằng năm người ôm đánh lên vang vọng bốn bề đất trời, cất lên tiếng ba tiếng dõng dạc.

Đinh.....Đinh.....Đinh!!!

Chuông đã điểm, báo hiệu tiệc đón Tết Trung Thu chính thức bắt đầu!

Trong cung điện nguy nga lộng lẫy, đâu đâu cũng là đèn hoa, đèn kéo quân treo ở tứ phía, 12 cây Thiên Trụ chống trong đại điện tỏa sáng lấp lánh, Mạc Liên ngồi ở chính điện, bên phải là Hoàng Hậu Phù Dung tay nâng chén rượu hồng hoa, vô cùng vui vẻ cất lời.

"Trung Thu đến, nào, cùng chúc cho Tam Giới yên bình, mọi chúng sinh đều được ấm no!"

"Ngọc Hoàng vạn tuế!!!" Hàng trăm chư tiên lừng lẫy Thiên Giới liền phủi vạt áo đứng dậy, hai tay đem ly rượu hồng giương lên trước mặt, tất cả đồng loạt kính Mạc Liên cùng Ngọc Phù một hơi uống cạn.

Mạc Quan Sơn ngồi ở dưới điện, y ngồi sau lưng Triển Chính Hy lúc này cũng uống một ngụm. Rượu hồng hoa Thiên giới là loại rượu duy nhất mà y có thể uống và được phép uống. Nhấp chén rượu nồng nồng, rượu cay cay ngấm vào cơ thể của người Thiên giới.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ