Chương 9

118 16 3
                                    

Ăn xong bữa cơm tối cùng gia đình Liên Phương, Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn được mời về căn phòng phía Tây phủ, nơi đây là gần chỗ ở của thiên kim tiểu thư Phương Yến nhất. Số lượng đạo sĩ, pháp sư lên đến mười sáu người, Liên phủ nhất thời cũng không thể chuẩn bị được hết, cực chẳng đã, hai người ở chung một phòng.

Phòng ngủ kê hai chiếc giường đơn, chiếc nào chiếc đấy trải nệm chăn ấm, dày, rất dày, nằm xuống vô cùng êm lưng. Hạ Thiên đem tay trải lại giường đệm cho Mạc Quan Sơn trước, lúc sau mới trải lại chỗ ngủ của hắn. Cả ngày đi bộ sang Nghĩa thành, Mạc Quan Sơn vừa nằm xuống đã muốn đi gặp chu công.

"Ca ca mệt lắm sao?" Hạ Thiên nhìn con người đang nằm soài ra đệm, mắt đã lim dim đi ngủ, hắn đem tay xoa bóp tấm lưng nhỏ nhắn cho Quan Sơn. Y nghe Hạ Thiên thì thầm bên tai, cái miệng cũng không nhịn được mà cong lên một đường đáp lại.

"Um, hơi mệt, Hạ Thiên à!"

"Đệ bóp vai cho huynh có thoải mái không?" Mười ngón tay thon dài của Hạ Thiên vuốt nhẹ hai bên hông, mân mê từ trong ra ngoài, cuối cùng thì xoa nắn dọc theo sống lưng. Luồng tia điện rung lên xoèn xoẹt chạy dọc thân thể, Mạc Quan Sơn cười tít con mắt gật đầu nhìn Hạ Thiên mơ mơ màng màng.

"Hạ Thiên đệ đẹp trai, đẹp trai lắm có biết không hả! Thiên Thiên... ừm... Tiểu Thiên! Hì hì!"

Mạc Quan Sơn nói xong lời này thì hai mắt cũng nhắm tịt một đường chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên giúp y xoay người cho thoải mái, tấm chăn cũng kéo cao lên đến tận vai để y say giấc.

"Ngủ ngon, đại huynh của ta!"

Nhẹ tay vặn chiếc đèn dầu trên bàn nhỏ xuống hết cỡ, Hạ Thiên không quay về chiếc giường bên cạnh, hắn co chân bước ra ngoài, cánh cửa gỗ cũng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, hắn không muốn làm Mạc Quan Sơn tỉnh giấc.

Đem hai tay chắp sau lưng, Hạ Thiên thư thả đi lại đôi ba bước trước cửa phòng ngủ, chẳng mấy chốc mà đã đến thư phòng của Phương Yến. Hắn đứng từ xa nhìn lên, quả nhiên trên lầu hai lại có ban công như bao câu chuyện trước.

"Cậu thanh niên đây đêm hôm lại có hứng thú đi lại trong phủ Liên?"

Giọng nói trung niên cất lên sau lưng làm Hạ Thiên khẽ nhếch miệng cười nhạt, hắn cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng xoay tà áo quay người nhìn lại.

"Chẳng phải Đệ danh pháp sư Hạ Quân cũng có hứng thú như ta?"

"Ha ha ha ha!"

"Ngươi cùng Mạc pháp sư thực sự rất đặc biệt. Hôm nay ở phủ chính ta rất tò mò về hai ngươi."

"Tò mò về hai chúng ta? Xuất thân thấp kém, pháp sư không tên không tuổi, đã kiến đệ danh pháp sư Hạ Quân đây phiền lòng!" Hạ Thiên cúi đầu kính Hạ Quân một cái.

"Các ngươi thực sự là pháp sư đến từ Mị thành?" Hạ Quân hai tay chắp đằng sau lưng, vừa hỏi con người trước mặt, lão vừa cố gắng quan sát xung quanh.

"Thiết nghĩ buổi chiều ở phủ chính, chúng ta đã giới thiệu đầy đủ rồi." Hạ Thiên nhìn lão pháp sư nhún vai một cái. Trên trời hôm nay là cận rằm, vầng trăng đã tròn vành từ lúc nào, sáng quắc tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, ẩm ướt phủ lên hai con người đang đứng giữa sân gạch trạm chữ Liên gia. Hạ Thiên nhếch miệng không nhìn Hạ Quân lấy một ánh mắt. Vài lọn tóc đen dài cũng tùy tiện tung bay trước mặt, cơn gió lạ cuốn theo nụ cười bán nguyệt thung dung đi về, luồn lách qua từng lớp ngói sen cổ, đâu đó rít lên đôi ba tiếng rung rinh của chiếc chuông gió treo trên lầu hai trước cửa phòng Phương Yến.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ