Chương 39

114 16 3
                                    

Nhẹ tay rót một tách trà, Mạc Quan Sơn đem ly nước giương vào không trung, lặng lẽ mời Triển Chính Hy uống nước. Hắn nhìn Mạc Quan Sơn, trong lòng lại càng xót xa đau đớn. Hắn đem tay đỡ vào tách trà mà Quan Sơn rót cho, một ngụm liền uống hết.

"Thái Tử, ở đây ta có chút thuốc tốt, có thể chữa được bệnh phổi của người. Còn hai con mắt kia... ta thực sự xin lỗi!" Triển Chính Hy đem gói thuốc có chứa 20 viên màu vàng nhạt, nhẹ tay đẩy sang bàn tay gầy guộc của Mạc Quan Sơn.

"Huynh cho ta chỗ thuốc này là quý lắm rồi. Đa tạ huynh! Còn về chuyện đôi mắt, ta cũng không có ý định chữa khỏi. Phụ Hoàng ta đã làm nên tội, thân làm con trai của người ta tình nguyện gánh chịu đau đớn này. Chỉ mong đệ ấy vơi bớt hận thù, đừng làm hại đến Phụ Hoàng!"

"Thái... Thái Tử điện hạ!" Triển Chính Hy nghe đến đây hai chân ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Mạc Quan Sơn, hai mắt lại lặng lẽ rơi nước mắt.

"Thái Tử, Chính Hy sợ rằng, điều đó là không thể được nữa rồi. Thái Tử! Linh Chủ ngày mai sẽ đem quân lên Thiên Giới, thẳng tay muốn giết chết Ngọc Hoàng!"

"Giết... Giết chết Ngọc Hoàng...?" Mạc Quan Sơn nghe xong lời này hai chân sững sờ ngã nhào ra nền đất. Hai tay với lấy không trung, y tìm kiếm vạt áo của Triển Chính Hy, y lắc lên không hiểu.

"Không... không thể nào! Đừng mà, đừng giết Phụ Hoàng, đừng giết Mẫu Hậu của ta! Để Quan Sơn ta một mình gánh chịu, gánh chịu tất cả có được không?" Nước mắt hai hàng y khóc lên lã chã.

"Thái Tử!" Triển Chính Hy cũng khóc lên, hắn đem hai tay nắm chặt vào bàn tay gầy yếu. "Linh Chủ đã xuống tay rồi!"

"ĐỪNG MÀ!" Quan Sơn ngồi sục xuống sàn nhà, tha thiết van xin Triển Chính Hy, tất cả cũng chỉ là vô ích. Ngay lúc Triển Chính Hy còn định nói thêm điều gì, ngoài kia tiếng rít gà tìm kiếm của con tinh linh hút máu đã làm hắn sững người trợn mắt.

"Thái Tử.... ta.... ta phải đi rồi. Vạn lần xin lỗi người!" Dứt lời thì Triển Chính Hy cũng nhảy nhào qua cửa sổ, gấp gáp tan biến vào màn đêm đen tối.

Mạc Quan Sơn ngồi lại ở đó, hai mắt y mở to trợn tròn, hai bàn tay run rẩy vơ vào khoảng không trước mặt, y gào lên đau đớn.

"ĐỪNG MÀ, LÀM ƠN ĐỪNG MÀ. Dừng lại, làm ơn dừng lại đi!"

.

Triển Chính Hy trở về Linh Giới, Hạ Thiên đã ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng, đem con mắt xanh biếc nheo vào chết chóc. Hắn giương tay xoay tà áo lụa đen bay vào đất trời, hai chân một nhịp giậm xuống mặt đất, mạnh mẽ bước đi.

"Thiên Giới... GIẾT!!!"

Mệnh lệnh của Linh Chủ ban ra, hàng vạn tinh linh cùng yêu ma quỷ quái hô hào hút hét, trời đêm trong Tam Giới bỗng nổ cái ầm, mây đen quyện tròn phả vào trong Thiên Địa rộng lớn, phá nát kết giới lao thẳng lên chính triều Thiên Giới.

Mạc Liên đang ngồi ở chính điện, tên tổng quản mặt mày biến sắc co chân hớt hải chạy vào, hàng trăm quan thần giật mình đứng dậy. Đế Quân cũng gấp gáp nhìn lên.

Linh Giới đem quân đánh chiến Thiên Giới!

Bên ngoài binh lính hai bên đã lao vào đánh nhau, bọn yêu ma hú hét thảm khốc, đem răng nanh nhọn hoắt cắn phập vào cổ người, hê ha hút lấy luồng tiên khí tươi mới.

Hạ Thiên đem quân đánh thẳng vào trong đại điện, hàng trăm quan thần cũng rút bảo pháp đánh lên. Tiếng bảo kiếm va chạm, chém nhau tóe sáng, đánh đổ cả cây trụ chống trời hai bên đại điện.

"Tại sao lại thế này?" Cuộc đánh chiến bất ngờ. Vài tên quan chống đỡ không nổi đem giọng gào lên. Cả Thiên Cung náo loạn chém giết.

"Ngươi muốn gì?" Mạc Liên đem thanh kiếm ghì chặt lên cây sáo của Hạ Thiên. Hắn đem chân đạp thẳng vào lư hương rồng phượng đang cháy khói nghi ngút. Lư vỡ làm đôi rồi lập tức nổ tung thành hàng trăm mảnh.

"Gặp lại nhau sau bằng ấy năm xa cách, chẳng trách mà Ngọc Hoàng lại không nhận ra ta!" Hạ Thiên đem giọng cười lên ha hả, bàn tay mọc ra vuốt rồng sắc nhọn, hai con tinh linh đen đỏ hai mắt liền đổi màu trắng dã, chúng cuộn vào nhau thét lên rống rít lao thẳng đập vào ngực Mạc Liên.

"Ngọc Hoàng, CẨN THẬN!" Đế Quân co chân đạp lên cây trụ Trời, tay vung thanh bảo kiếm chém đứt đầu hai con tinh linh. Mạc Liên vung tay vùng lên, đem thanh kiếm chém lia một nhát qua đầu vai Hạ Thiên. Máu tươi của Linh Chủ rơi xuống, bọn tinh yêu lại càng rống rít ập về, giày xéo cắn xé Thiên Cung.

"Ha ha ha ha! Ngươi nghĩ làm như vậy có thể khiến ta bị thương sao?" Hạ Thiên vung mạnh cây sáo đả thẳng luồng tia sáng vào người Đế Quân.

"Hô hô hô hô! Dám đánh lén bạn hữu của ta là không có được!" Đế Quân hai mắt mở to trợn tròn gồng lên chống đỡ tên áo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lưng, hắn đem chiếc lưỡi thè dài hơn nửa trượng, quấn thẳng vào chân Đế Quân kéo xuống.

Là hắn, Kiến Nhất, Quỷ Chủ, là Quỷ Chủ của Qủy Giới!"

"Mạc Liên là của Hạ Thiên, còn ngươi, ngươi phải đánh với ta!" Kiến Nhất đem cây kiếm xương cá vung lên chém thẳng vào chân Đế Quân, cả hai lao vào nhau đánh chém.

"Xi lulululu!!!"

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao, tại sao lại khăng khăng muốn giết chết ta?" Mạc Liên vừa đánh, vừa đem giọng nghiến chặt vào mặt Hạ Thiên.

Rộp!!!

Hai con tinh linh từ đằng sau phi thẳng cắn rộp một tiếng thét người vào chân Mạc Liên, hai chân ông bất ngờ mất thăng bằng, Hạ Thiên bên này ngay lập tức lao lên, hắn đem cây sáo cứa chặt vào cổ Mạc Liên.

Tất cả cùng lúc dừng lại...

Ngọc Phù trong Ngự Thiện Phòng bị Triển Chính Hy trói chặt lôi lên Đại Điện.

Cả Thiên Cung sững người trợn mắt. Linh Giới đã bắt trói Ngọc Hoàng! Đế Quân cũng khụy xuống ngay dưới lưỡi kiếm của Kiến Nhất.

"Các ngươi muốn làm gì?" Mạc Liên lo lắng hét lên nhìn Ngọc Phù đăng bị cứa chặt vào cổ.

"Ngọc Hoàng Chí Tôn! Cũng có ngày ngươi phải quỳ gối dưới chân của ta sao?"

"Ta phải gọi ngươi là Ngọc Hoàng, là Mạc Liên hay là hai chữ.... Phụ Hoàng đây?"

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ