Chương 40

171 22 10
                                    

Ta phải gọi ngươi là Ngọc Hoàng, là Mạc Liên hay là hai chữ.... Phụ Hoàng đây?

Hạ Thiên nói xong lời này tất cả điện triều đều bất ngờ trợn mắt, Mạc Liên hai chân run rẩy sững sờ ngước lên nhìn Hạ Thiên, Ngọc Phù cũng đã kiệt sức ngồi sụp xuống sàn nhà, hai mắt nàng rưng rưng trong hai dòng lệ trắng.

"Ngọc Hoàng, ngươi có nhớ đứa con tên là Hạ Thiên, ngươi có nhớ người con gái tên là Giai Kỳ nào đó không?" Hạ Thiên hai mắt mở to đem từng câu chữ nghiến thật chặt, nắm vào cổ áo Mạc Liên xốc lên. Hắn gào vào mặt ông như đi tìm câu trả lời mà cả trăm năm nay hắn vẫn luôn muốn biết.

"Ngươi....ngươi là Hạ....là Hạ Thiên sao?" Mạc Liên run rẩy, hai dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống. "Làm sao...làm sao ngươi....không phải....không phải Giai Kỳ cùng hài nhi của ta đã...đã chết rồi sao?" Mạc Liên lắc đầu lia lịa, Đế Quân cùng Ngọc Phù cũng sững sờ nhìn lên.

"Phải, Giai Kỳ cùng đứa trẻ đáng thương đó đã chết rồi. Xương khí cũng đã không còn một mảnh. Mẫu thân của ta đã chết rồi. Bị cưỡng bức mà chết rồi. Đứa trẻ 7 tuổi kia cũng tan biến vào hư không, lạc vào Linh Giới rồi trở thành Linh Chủ của ngày hôm nay."

"Mạc Liên, ngươi có thấy ngạc nhiên không, ngươi có thấy tự hào về con trai của ngươi không? Ha ha ha ha!" Hạ Thiên gào lên rống rít.

"Ngọc Phù Hoàng Hậu, bà có một người phu quân đầu đội trời chân đạp đất, làm Đế Vương Thiên Tử. Phu quân bà xuống Nhân Giới phụ bạc tình nghĩa của mẹ con ta. Bà có thấy hạnh phúc không? TA HỎI CÁC NGƯƠI CÓ THẤY HẠNH PHÚC KHÔNG?" Hạ Thiên rống lên vang vào Thiên Giới, đem hận thù trả cho cả vạn năm sau.

"Không, không phải đâu!" Mạc Liên ngồi sụp xuống sàn nhà, Ngọc Phù hai tay đã ôm mặt khóc nức nở.

"Thái Tử điện hạ của các ngươi, đứa con trai yêu quý của các ngươi đã bị ta cưỡng bức chà đạp. Sao Mạc Liên, ngươi có thấy vui không?"

"Ngươi nói gì? Ngươi chính là tên khốn kiếp đã cưỡng bức Quan Sơn?" Đế Quân hai chân run rẩy chảy máu, ông lao vào lắc mạnh cổ áo của Hạ Thiên. Cái lắc còn chưa được bao lâu, Hạ Thiên đã đem chân đá ông ngã sõng soài ra sàn nhà.

"Ngươi đã làm gì Mạc Quan Sơn?" Mạc Liên cùng Ngọc Phù ngay lập tức hét lên.

"Cưỡng bức, các ngươi không nghe rõ sao? Món quà, tất cả là món quà ta dành tặng cho các ngươi đó! HA HA HA HA! Chưa đủ đâu, những gì các ngươi đã làm với mẹ con ta, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm, gấp nghìn lần!"

Dứt lời hai tay Hạ Thiên lập tức mọc vuốt rồng, cây sáo đen vút nhọn hóa kiếm, hắn vung tay lao vào người Mạc Liên.

"KHÔNG!"

Phập!!!

Cây sáo một nhịp đâm thẳng vào trái tim, xuyên phập qua thân thể của con người nhỏ bé. Con người trước mặt hai mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, hai dòng nước mắt chảy dài xuống hai gò má hốc hác, máu tươi từ mồm, từ vết kiếm đâm túa đỏ chảy ra.

Mạc Quan Sơn phụt mạnh dòng máu đỏ thẫm, y quỳ sục xuống sàn nhà yếu ớt chống đỡ thanh kiếm cho phụ hoàng đáng kính của y.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ