Chương 49

105 14 5
                                    

Mạc Quan Sơn cùng Triển Chính Hy ngay lập tức lội nước, đem chân chìm trong con suối sâu đến tận hông người. Mạc Quan Sơn chơi vơi bám vào vạt áo của hắn, hai người ngay lập tức dừng lại.

Trước mặt chính là con thác cao lớn, quanh năm nước đổ ầm ầm!

"Chính Hy.... Chính Hy đại ca!"

"Thái tử người ở ngoài này đợi ta, trời cũng đang tối dần nên ta sẽ vào trong một mình." Triển Chính Hy nhăn nhó mặt mày, hai mắt cẩn thận nhìn chân thác đổ, bọt nước trắng xóa đã tung tóe nổi lên.

"Không! Ta sẽ không để huynh vào đó một mình đâu. Chúng ta còn chưa biết trong đó có phải là hang động hay không?" Mạc Quan Sơn hai tay nắm chặt vào ống áo của Triển Chính Hy, trong lòng có hơi lo sợ nhưng vẫn nhất quyết không để hắn đi.

"Thái Tử, chuyện này rất nguy hiểm, người không thể....!"

"A A A!"

Ngay lúc Mạc Quan Sơn cùng Triển Chính Hy còn đôi co lời qua tiếng lại, dưới chân lực nước đột ngột siết mạnh, nước cuộn giật mạnh một nhịp kéo Quan Sơn ngã sục ngập trong dòng nước, bàn tay cũng theo đó lôi Triển Chính Hy chìm xuống theo. Hai người, hai thân ảnh va mạnh, đập vào hai bên thành đá, ngã nhào trượt dài xuống một hang động rộng lớn.

"A A A!"

"Thái Tử!" Triển Chính Hy cùng Mạc Quan Sơn hai người ngay lập tức đứng lên, sợ hãi bám sát vào nhau.

Hang động quanh năm phủ băng tuyết bạc, lạnh lẽo toát ra khí xanh khét lẹt. Dưới chân những bông hoa cũng đã ngừng trôi, tĩnh lặng như tờ rơi cánh phủ đầy trên mặt nước. Nước chỉ cao đến ngang ống chân người. Trên đỉnh vòm, những khối đá nhũ to bằng một người đàn ông trưởng thành nhô ra, tí tách nhỏ xuống  giọt nước xanh biếc.

Mạc Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt, bàn tay nắm chặt vào tay Triển Chính Hy hai người cẩn trọng cùng nhau bước đi. Chân đi đến đâu, giọt nước đóng băng lại vỡ vụn ra đến đó, tách một tiếng thét người rơi xuống nền hang động lạnh giá.

Cả không gian lạnh lẽo vắng lặng!

"Hi hi hi hi!" Tiếng tinh linh cắn máu phút chốc bất ngờ cất lên giữa bốn bề hang động, va đập đâu đó tiếng rít gà gào thét.

"Xi lulululu!"

"TRIỂN CHÍNH HY!" Hai người còn chưa kịp định hình được chuyện gì, hai con tinh linh đen đỏ từ mỏm băng trên cao đã lao rầm về phía Mạc Quan Sơn. Chúng bay thành vòng, quấn quyện vào nhau nhỏ ra giọt máu đỏ thẫm chảy xuống nền băng xanh lét.

"Tinh linh của Linh Chủ! Hạ Thiên! Nhất định Hạ Thiên đang ở đây!"

Mạc Quan Sơn nghe xong lời này liền trợn mắt nhìn Triển Chính Hy.

"Chính Hy! Mau....Đuổi theo bọn chúng!" Hai con tinh linh bay rất nhanh, chúng đâm qua nhũ băng làm nó rơi cái phựt, đá nhũ, thạch anh cũng theo đó tung tóe rơi trên mặt nước. Chúng đâm qua tảng băng xanh, luồn lách qua nhiều hang động cuối cùng thì đập vào một cánh cửa màu nâu sậm đang nhỏ máu.

Trên cửa uốn lượn chữ Tử, gà gà tiếng hít thở thét người. Mạc Quan Sơn hai tay ôm chặt lấy lồng ngực thở hồng hộc, sợ hãi cùng Triển Chính Hy đứng trước mặt cánh cửa.

"Chính Hy, Chính Hy đại ca!"

Bang!!! 

Triển Chính Hy đem tay cắn máu, đập bang một nhát vào hai cánh cửa, cửa thét lên một tiếng lập tức vỡ ra làm đôi, mở ra một hang động phủ trong máu đỏ. Đống dây ngươi cùng đầu lâu đã lủng lẳng bò ra dưới chân.

Mạc Quan Sơn hai chân khụy sục xuống nền đá lạnh máu!

Đặt giữa hang động là một phản băng rộng lớn, tấm đúc vuông vức lạnh toát tỏa ra luồng khí đen kịt. Hai con tinh linh đen đỏ vây tròn, ha ha hô hô hút lấy luồng khí tươi máu của con người đã nằm vật trên phản.

Là Hạ Thiên....là Hạ Thiên đang nằm ở trên đó!

Hắn nằm co quắp, mái tóc đổi màu trắng tinh sũ sượi đã bốc khí đen lạnh toát. Ở con mắt trái, một dòng máu tím thẫm vẫn đang không ngừng chảy ra, thấm đỏ cả nền băng bên dưới. Hai bàn tay đã mọc vuốt đen, đâm thẳng vào bụng lồi ra gan thịt. Da mặt cũng hóp vào không rõ dạng hình.

Hạ Thiên đã rút Tử Linh trong người!

"KHÔNG!" Mạc Quan Sơn hai chân sững sờ lao rầm vào con người đang nằm co quắp trên tảng băng lạnh giá. Hai mắt hắn nhắm nghiền rỉ máu.

"Hạ....Hạ Thiên ngươi....ngươi làm sao thế này?" 

Triển Chính Hy cũng đã run rẩy quỳ sục xuống bên người hắn. Hai con tinh linh vẫn dứt khoát hút trọn linh khí.

"CÚT!!! CÚT HẾT CHO TA!" Mạc Quan Sơn hai tay đem bấm tam huyệt, y triệu thanh bảo kiếm thẳng tay chém vào hai con tinh linh. Chúng hét lên một tiếng thét người rồi cũng ngay lập tức nhũn ra tan biến vào trong lớp băng.

"Hạ....Hạ Thiên!"

"Thái Tử...mau....xốc Linh Chủ lên người ta. Về....quay về chợ Âm Phủ!"

Quan Sơn ngay lập tức đỡ Hạ Thiên vật vã trên lưng Triển Chính Hy, lộp rộp lội dòng máu đỏ thẫm phá băng chui ra.

.

Hai con người thấm tràn trong dòng máu đỏ thẫm của Hạ Thiên, Triển Chính Hy đưa tay lên miệng huýt một tiếng thật dài, báo hiệu cho Lão Phong, Lão Vân mau đến giúp sức. Hai tên nô tài vừa nhìn thấy Linh Chủ đã há mồm trợn mắt, sợ hãi quỳ sục dưới chân.

"Mau....mau lên!"

Lão Vân đem chân đạp rầm cánh cửa Linh thất của Hạ Thiên, gấp gáp cùng Mạc Quan Sơn đỡ hắn nằm xuống.

"Lão Phong....Linh Chủ....Linh Chủ đã rút Tử Linh trong người rồi!" Mặt mũi bây giờ chỉ còn da bọc xương, không có lấy một chút huyết sắc. Mạc Quan Sơn ngồi ở đầu giường đem chiếc khăn mặt ấm run rẩy cẩn thận lau người cho hắn, chiếc áo lụa đen cũng được mặc vào, thay thế toàn bộ đống y phục ngấm máu.

"Bá Khuyển! Mau.....mau cho gọi Bá Khuyển đến đây!"

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ