Chương 1. Giáng sinh

42.4K 2.3K 465
                                    

Harry dạo này rất hay cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo cậu. Mỗi lần như thế, Harry lại quan sát xung quanh, chẳng có ai. Hoặc quá đông, ngay lúc cậu quay đầu thì ánh mắt kia cũng đã bị thu hồi mất.

-Harry, bồ còn đang chần chừ cái gì vậy? - Ron cùng Hermione đi phía trước lại dừng bước, cả hai người đã để ý thấy sự bất thường từ Harry suốt chặng đường rồi. Dường như chỉ cần đi chừng một chục bước, cậu lại ngoái đầu tìm gì đó.

-À, không gì đâu. - Vẫn là câu trả lời ấy. Hermione nhìn sang Ron, cậu chàng chỉ nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không rõ.

-Được rồi Harry, cậu tiễn bọn mình đến đây thôi. - Hermione dựng đứng vali lại, tiến về phía Harry, ôm lấy cậu, còn thân thiết vỗ lên lưng cậu mấy cái. - Cậu về kí túc xá đi, trời đã trở lạnh rồi.

-Harry à, tụi này sẽ nhớ bồ lắm đó. - Ron tỏ vẻ không muốn đi chút nào. Nhưng nếu cậu không về, thì chắc chắn bà Molly sẽ gửi thư Sấm đến cho cậu chàng mất.

-Sang học kì kế tiếp là lại được gặp nhau thôi mà. Chỉ là về ăn giáng sinh thôi, cũng không cần phải không nỡ thế chứ. - Harry vỗ nhẹ lên lưng cô bạn, có chút bất đắc dĩ nhìn hai người. Chóp mũi của cả ba đỏ lên, không rõ là do trời lạnh hay do xúc động, bịn rịn thêm một lúc nữa, Ron và Hermione đành lên tàu trước.

Harry đứng tại sân ga Hogwart, dõi mắt nhìn theo đoàn tàu mất hút phía xa. Cậu chỉnh lại chiếc khăn choàng to quá khổ quấn kỹ trên cổ mình, tay được ủ ấm trong lớp găng còn cẩn thận giấu trong áo khoác dày, chỉ là cho dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa, cảm giác lạnh lẽo cô độc bằng một cách nào đó vẫn len lỏi trong từng thớ thịt.

Harry lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ viển vông, cậu trở lại kí túc xá của nhà Gryffindor. Bây giờ trong trường chẳng còn mấy ai nữa, điều này không lạ chút nào. Đa số các học sinh đều muốn trở về nhà, đón ngày lễ trang trọng ấm cúng nhất trong năm này với gia đình và người thân, chứ ai lại muốn một mình ở lại trường, mặc dù các giáo sư đã cố gắng khiến nó trở nên ấm cúng hơn, cơ chứ.

Về kí túc xá, Harry dành đa phần thời gian để nằm đọc một quyển sách nào đó mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ tên. Bảo là đọc sách, chi bằng nói cậu đang ngẩn người nhìn bầu trời tắt dần ánh nắng bên ngoài nhưng lại cố tình cầm quyển sách để không bị làm phiền thì đúng hơn.

Nhìn sang đồng hồ, bây giờ hẳn là dưới Đại sảnh đường đã chuẩn bị xong bữa tối rồi đây. Harry lấy hết sức ngồi dậy, vào trong phòng tắm rửa một chút, thay bộ quần áo dày dày dễ chịu rồi mới rời khỏi phòng.

Đại sảnh đường

Dưới Đại sảnh đường, mặc dù đây đã là năm 2 Harry đón Giáng sinh tại ngôi trường này rồi, nhưng cậu vẫn có chút choáng ngợp trước phong cảnh lung linh nơi đây.

Phía trần nhà được trang hoàng bằng ngàn vạn các ngọn nến lấp lánh, ngước lên có cảm giác bản thân đang dùng bữa ngay dưới bầu trời đêm huyền ảo. Bốn phía xung quanh trưng bày biết bao nhiêu là cây thông Noel với đủ loại dây kim tuyến cùng đồ trang trí độc đáo đẹp mắt.

Chắc là cụ Dumbledore đã ếm bùa lên Đại sảnh đường, cho nên không khí mới ấm cúng hơn hẳn như vậy. - Harry nghĩ thầm.

[ DraHar ] DUSK TILL DAWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ