Chương 10. Chung kết

14.3K 1.1K 299
                                    

Hai ngày sau, Draco làm đúng điều hắn cam kết, ngoại trừ việc đôi lúc sẽ trêu chọc Harry một chút, ôm ôm thân thân hôn hôn ra thì không đi quá xa. Hắn còn đặc biệt để ý đến sức khỏe cũng như tâm trạng cậu, vì một lý do mà hắn tự cho là rất chính đáng. 

-Sắp tới em phải tham gia cuộc thi quan trọng mà, không thể để em ăn uống tùy tiện được. 

Và cứ thế, trong hai ngày Harry có cảm giác mình bị Draco vỗ béo lên một vòng. Tới mức cậu phải hoảng hốt đi ra sân Quidditch tìm anh Oliver tập thể dục. 

-Bồ sướng thật đấy Harry. - Ron chống cằm, nhìn Harry trông càng lúc càng “béo tốt” ngồi xuống chỗ bên cạnh. Do tiết này Harry và Draco không học chung, nhưng dù có thế hắn vẫn tiễn cậu đến tận lớp rồi mới rời đi, nên Ron và Hermione mới có thể thoải mái nói chuyện với cậu mà không sợ bị hắn quấn lấy. 

-Draco chăm bồ hơn chăm sản phụ. - Ron gật gù. 

-Bồ so sánh cái kiểu gì thế? - Hermione thay Harry đập cậu bạn một cái rõ đau. 

-Nhưng phải công nhận, Draco không ngờ còn có một mặt dịu dàng như thế. 

-Ừm. - Harry xoa xoa má mình. Cái này thì cậu đồng ý. Mặc dù Draco không hay nói những lời yêu đương, nhưng cách hắn để ý cậu từng chút một dễ khiến người ta xiêu lòng hơn rất nhiều. 

-Mà, hình như mai là bồ thi trận chung kết Tam Pháp Thuật phải không? - Hermione lại tương đối để ý vấn đề này hơn. Cô không có sở thích tò mò chuyện nhà người ta như Ron. 

-Ừ, chiều ngày mai bắt đầu. - Harry vừa nghe nhắc đến liền căng thẳng. - Mình, Krum và anh Cedric là người vào vòng chung kết. Do Fleur không vượt qua được vòng hai nên sẽ không thi lần này. 

-Vậy sao. - Hermione xoa nhẹ bàn tay vì lo lắng mà nắm chặt của Harry. - Đừng lo lắng, bồ chỉ cần cố gắng hết sức thôi, không phải đặt nặng chuyện chiến thắng làm gì. Đâu phải ai chưa đủ tuổi cũng tham gia được cuộc thi, đồng thời còn đến tận vòng cuối như bồ đâu. 

-Hermione nói đúng đó. - Ron phụ họa. - Bồ đã đem vinh danh rạng ngời cho nhà Gryffindor rồi. 

-Ừm. - Harry chống cằm, cậu lơ đễnh nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ. Có lẽ là vì xuân chưa đến và đông chỉ vừa qua một nửa mùa, cho nên trời của những ngày này luôn tối tăm một cách kì lạ. 

[ Sân Quidditch ] 

Ngày trọng đại cuối cùng vẫn đến dù Harry có lo đến độ nào đi nữa. Đêm trước khi thi, cậu nằm trong lòng Draco cứ lăn qua lăn lại mãi không thôi. Tới mức cả Draco vốn đang điềm tĩnh cũng bị cậu làm cho rối tinh rối mù. 

Cuối cùng, Draco đành phải ném cho cậu một bùa ngủ mới miễn cưỡng yên lành qua đêm. Hắn biết mình không nên dùng bùa, nhưng cậu cứ trăn trở mãi như thế, ngày mai sẽ không có đủ tinh thần đi tham gia cuộc thi mất. 

Ai cũng biết, cuộc thi Tam Pháp Thuật này có giới hạn độ tuổi là vì độ nguy hiểm của nó. Harry là người trong lòng hắn, hắn không thể để cậu có bất cứ cơ hội nào bị tổn thương. 

Nhờ sự kiên quyết và quyết định đúng đắn của Draco, chiều hôm ấy Harry mặc dù vẫn không ít đi phần nào lo nghĩ, nhưng về sức khỏe thì cậu không bị ảnh hưởng xấu gì. 

[ DraHar ] DUSK TILL DAWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ