Chương 21. Quyết định

10.2K 868 228
                                    

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD)

==================

Khi Draco tắm rửa xong xuống đến phòng ăn thì mọi người đã nói sang các câu chuyện vui vẻ khác. Hắn đứng từ phía cầu thang, nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng ấm áp nơi phòng bếp, tiếng cười nói của 3 người bọn họ làm cả không gian như náo nhiệt hẳn lên. Đó là lần đầu tiên hắn hiểu được thế nào là cảm giác có gia đình. Và hắn cũng sâu sắc nhận định bản thân sẽ không thể hòa nhập được. 

Trong lòng không khỏi chùng xuống. 

-Draco? - Harry là người đầu tiên nhận ra hắn ngẩn người bên ngoài, cậu đứng dậy, nhanh chóng kéo hắn tới. - Anh đứng đây bao lâu rồi? Vào trong với mọi người đi, vừa lúc nhắc đến anh đấy. 

-Ừ… - Hắn có chút ngây ngốc trước sự nồng nhiệt từ Harry. Có lẽ mọi Gryffindor đều thế, vì Slytherin chưa từng có hơi ấm. 

-Padfoot. - Thầy Remus đem từ trong phòng bếp ra hai dĩa đồ ăn, liếc mắt lườm chú Sirius ngồi trên bàn ăn vụng kia. - Tôi nói bao lần rồi, đợi khách vào đã. 

-Thằng nhãi đó cũng không tính là khách mà. 

-Chú Sirius à, cái này thì con đồng ý với thầy Remus đấy. - Harry cười đến hào hứng. Cậu kéo ghế để Draco ngồi cạnh mình. Chiếc bàn sáu người ngồi này vừa đủ giữ khoảng cách, lại không mất đi sự ấm cúng vốn có. Harry chuyền đĩa thức ăn cho hắn, khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng thương hiệu. 

-Thầy không biết em thích món gì, khẩu vị thế nào. Harry chọn ra vài món với nếm đó, em dùng thử đi. 

-Hoặc cứ trực tiếp cho thuốc độc vào đi, nhãi ranh thích vị đó lắm. 

-Đó là khẩu vị của chú mà, chú Sirius. Dù sao thì con cũng chưa thử bao giờ, chưa có kinh nghiệm như chú. - Draco nhướng bên mày. Bàn ăn phút chốc im lặng, Harry, vẫn là người phản ứng đầu tiên, cười đến rung người. 

-Được đấy Malfoy. - Remus khó khăn che miệng nhịn cười xuống khi thấy dáng vẻ không thể phản bác của Sirius. 

-Thầy có thể gọi con là Draco. - Hắn, dù đã cố hết sức giữ vẻ lạnh lùng nhưng không ngăn được khóe miệng cong lên. 

-Hừm, Draco. - Remus trầm ngâm. - Có vẻ ta đã đánh giá sai con trong những lần gặp đầu tiên. 

-Anh có đánh giá sai đâu, nó là thằng nhãi con khó ưa. - Sirius tỏ vẻ không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xử lý phần đồ ăn trước mặt. 

Harry chống cằm, mọi chuyện tốt hơn cả những gì cậu tưởng tượng. 

Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, nhưng vẫn không thể quên việc chính cần làm. Để lại bát đũa bẩn cho gia tinh dọn dẹp, một nhà bốn người kéo nhau ra phòng khách. Thầy Remus ngồi xuống, Harry và Draco tất nhiên sẽ đi theo, chiếc ghế sofa góc cỡ trung bình rộng rãi vừa đủ. 

-Ừm, đầu tiên, Draco, ta có thể vào trong tâm trí con xem xét chứ? 

-Vâng. - Hắn hít sâu một hơi. Là một Slytherin, đứa con độc nhất phu nhân Narcissa và Lucius, hơn hết là một Tử Thần Thực Tử, việc để người khác xâm nhập vào suy nghĩ là một điều gần như không thể chấp nhận được. Cho nên, vì hiểu được điều này, thầy Remus tôn trọng quyết định của hắn. 

[ DraHar ] DUSK TILL DAWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ