Chương 19. Tình Dược (có H)

13.4K 913 159
                                    

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD)

“-Cậu chắc như vậy ổn chứ? 

-Thôi nào, chẳng phải cậu muốn anh ấy để ý cậu sao? Một chút tình dược là ổn rồi…”

[ Bệnh xá ]

-Sao ta cảm thấy năm nào trò ấy cũng vào bệnh xá vậy, Potter? -Cô Poppy nhìn Harry, cậu cười trừ. 

“Con cũng tự hỏi điều đó đấy ạ.” - Harry nghĩ thầm.  

-Được rồi, trò ấy ổn, chẳng qua là thiếu ngủ nên mới đổ bệnh thôi, ngoài ra thì cơ thể không có vấn đề. - Cô thở dài. - Thanh niên bây giờ quả nhiên không biết quan tâm đến sức khỏe bản thân gì cả… 

Không lâu sau đó, cô Poppy cũng đi mất, trong bệnh xá vắng vẻ chỉ còn hai người. Harry bây giờ mới có thời gian thở một chút, cậu đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác của hắn. 

“-Anh không muốn quên, Harry… Anh thật sự không muốn quên.” - Câu nói Draco mãi lẩm bẩm ghim sâu vào lòng cậu, Harry phủ tay mình lên bàn tay run rẩy của hắn, mong rằng điều đó sẽ giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhiều lúc Harry hận việc bản thân phải chấp nhận bất lực. 

Thuốc giảm đau của cô Poppy rất nhanh đã có hiệu nghiệm, hơi thở Draco dần ổn định lại, đầu mày không còn nhíu chặt như trước đây nữa, cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu hiếm hoi. 

" Hắn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, nhưng hắn đoán khả năng thứ hai có vẻ khả thi hơn. Draco ngồi dậy, dưới thân là đồng cỏ xanh mướt, còn trên đầu là bầu trời đẹp đẽ của mùa hạ, không thể diễn tả nỗi khung cảnh bình yên này. 

Có lẽ nhiều ngày mệt mỏi khiến tâm trí hắn muốn tìm đến một nơi để nghỉ chân. Hắn đoán thế. 

-Dray. - Giọng nói ấy lại xuất hiện, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng ai đó cười nhẹ, âm thanh trong trẻo. 

-....- Hắn biết bản thân vừa gọi một cái tên, nhưng lại không cách nào hiểu được mình vừa gọi cái gì. Draco đứng dậy, hắn muốn lần theo tiếng gọi ấy, muốn gặp được người mà ngay cả trong vô thức hắn cũng mong mỏi được nhìn thấy. 

Người đó là ai? Một người rất quan trọng. Một người chiếm trọn trái tim và tâm trí hắn. 

Một người mà hắn thà chết cũng không quên. 

-Dray, anh đừng vội. Anh sẽ nhớ ra em sớm thôi, và em sẽ ở đấy như em đã luôn.

Hắn rảo bước, từ đi chầm chậm, thành nhanh hơn, rồi chạy tựa điên về phía trước. 

Cho đến khi hắn vấp ngã, rơi thẳng xuống hố sâu. Hình ảnh cuối cùng vụt qua trước mắt hắn là một chàng trai với mái tóc bù xù, cậu ấy đang nở nụ cười dịu dàng hệt như câu cậu vừa nói. 

-Em vẫn sẽ luôn ở đây." 

Draco hít một hơi mở bừng mắt. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình tê liệt và mồ hôi thì tuôn ra như suối. 

[ DraHar ] DUSK TILL DAWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ