Sau hôm thông báo tin dữ ấy, DA tạm thời đóng băng hoạt động, cá nhân Draco cảm thấy nó không phải ý kiến hay. Chẳng lẽ bây giờ mụ Umbridge ráo riết lục tìm, nghĩa là bọn họ sẽ mãi trốn chui trốn nhủi như vậy sao? Harry thì lại giữ ý kiến rằng đó chỉ là biện pháp tạm thời, phải xem tình hình ra sao. Cậu đương nhiên biết đây không phải một cách lâu dài. Hai người vì chuyện này mà lời qua tiếng lại một chút, cuối cùng vì tự ái cả hai đều cao, không ai chịu thừa nhận suy nghĩ của đối phương là đúng.
Cho nên à? Draco Malfoy và Harry Potter bắt đầu chiến tranh lạnh lần đầu tiên suốt ngần ấy năm quen nhau.
-Harry. - Hermione nhíu mày, nhìn cậu bạn vốn dính với Draco như hình với bóng sang một bên ngồi riêng. Cô không thể bỏ mặc cậu, đành đến mở lời. - Đây không phải là lúc giận dỗi.
-Mình không có giận dỗi. Anh ấy quá vô lý. - Cậu hậm hực đóng quyển sách dày lại. - Anh ấy muốn mình làm gì đây? Chẳng lẽ bất chấp việc mụ ta tìm cách túm lấy toàn bộ DA mà tập hợp mọi người?
-Mình nghĩ ý Draco không phải thế. - Hermione ngồi xuống bên cạnh cậu. - Draco luôn nhường nhịn cậu, từ trước đến nay rồi. Mình nghĩ bồ đang nóng giận quá đó, bình tĩnh lại chút đã.
-Giờ bồ theo phe anh ta sao Hermione? Bồ có phải là bạn của mình không vậy?
-Mình không theo phe ai hết Harry. Tụi mình cần bồ bình tĩnh và đừng nóng nữa. Tức giận không phải cách. Bồ còn là người dẫn đầu DA, mọi người đang chờ câu trả lời từ bồ. - Cô hiếm khi nào kiên nhẫn đến vậy. Nhẹ vỗ vai Harry vài cái, Hermione đứng lên đi về phía lớp học tiếp theo, để lại Harry ngồi trong căn phòng trống.
Cậu vùi mặt mình vào lòng bàn tay, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến tinh thần Harry xuống dốc không phanh.
Nhưng Draco nói đúng, đây là chuyện sớm muộn, không thể tránh khỏi. Cậu không thể hoảng, mọi người tin tưởng cậu cơ mà.
-Hermione. - Trên hành lang, Harry chạy vội về phía cô bạn tóc xù đã đi từ lâu. Không mất quá nhiều thời gian để cậu bắt kịp cô, Hermione đứng cùng với Pansy, dừng bước chờ Harry ở đầu hành lang bên kia.
-Sao thế Harry?
-Hôm nay mình cần tập hợp mọi người tới Phòng Cần Thiết. Tối nay, giờ bình thường, và hãy đặt biệt cẩn thận.
-Tốt lắm Harry. - Hermione cười tươi rói. - Mình sẽ thông báo, bồ yên tâm.
-Pansy… - Cậu gãi đầu nhìn người đứng cạnh Hermione, ấp úng mãi không biết phải mở lời làm sao.
-Tôi hiểu ý cậu. - Pansy cười nhẹ, mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt bị gió thổi đung đưa. - Draco không thật sự giận cậu đâu. Tiết tiếp theo học cùng đấy, cậu mở lời trước đi.
-Cảm ơn cậu nhiều.
[ Trường Hogwarts, môn Độc dược ]
Mặc dù hai người vẫn đứng cạnh nhau, điều khiến thầy Snape phải cau mày và ném cho Draco cái nhìn không rõ ý tứ mỗi khi thấy, nhưng lần này Draco không nói gì. Hắn lặng thinh, chăm chú nghe giảng.
![](https://img.wattpad.com/cover/247568028-288-k154399.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DraHar ] DUSK TILL DAWN
Ficção GeralThể loại: Đồng nhân Harry Potter, đa cặp, khá ngọt, HE, đam, có bách, H nhẹ. Cp chính: Draco Malfoy x Harry Potter (DraHar) Cp phụ: Pansy Parkinson x Hermione Granger Blaise Zabini x Ron Weasley Nguyên tác: Harry Potter - J. K. Rowling Lưu ý: Cả...