Phiên ngoại 2. Chúng Ta Của Sau Này

9.5K 694 68
                                    

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY (ONLY POST ON WATTPAD)

===============================

Lưu ý:
Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính của Dusk Till Dawn. 
Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính của Dusk Till Dawn. 
Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính của Dusk Till Dawn. 

Toàn bộ chỉ là “giả sử” của tác giả.

Ý tưởng: dựa trên bài hát “Chúng ta của sau này”. 

CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

“Nếu như Draco vĩnh viễn không thể nhớ lại, và Harry bỏ cuộc thì sẽ ra sao…?”

Ngày hắn gặp lại Harry trên tàu tốc hành Hogwarts và nhận được câu hỏi kì lạ ấy từ cậu, ngày Draco thầm mắng tên đầu sẹo đó hẳn là điên rồi tới bây giờ trôi qua đã được một thời gian. Đúng như nguyện vọng của hắn, sau đó Harry thật sự không đến làm phiền hắn nữa. 

Nhưng hắn không thể lý giải được tại sao ánh mắt đau thương cùng cực ngày hôm đó của Harry cứ ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ, khiến hắn không tài nào yên ổn. 

Draco biết điều hắn làm là ngu ngốc và dư thừa, nhưng trừ lúc phải đi sửa chữa Tủ Biến Mất nhằm phục vụ cho kế hoạch của đám Tử Thần Thực Tử thì hắn, vì một lý do chết tiệt nào đó, cứ mãi tìm kiếm cái đầu xù lộn xộn và đôi mắt xanh lục bảo đẹp mê người kia. 

“Cậu ta phải dùng bữa chứ, đúng không?” - Hắn đinh ninh như thế, phớt lờ đi cảm giác lo lắng nhen nhóm trong lòng. 

Và Harry đã không. 

Dãy Gryffindor vẫn cứ ồn ào một cách phiền phức, hắn tìm kiếm cậu trong đám đông, không thấy.  

-Weasley! - Draco cau mày, giọng điệu kênh kiệu dù hắn đã cố gắng tỏ ra khiêm nhường hết sức. - Mày thấy thằng đầu sẹo đâu không? 

-Bây giờ mày quan tâm đến cậu ấy sao, Malfoy? - Ron nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tại sao lại như thế? Đúng là chúng thường hay ghét bỏ hắn, nhưng tại sao hắn lại thấy khó chịu thế này? 

-Trả lời câu hỏi thôi. Mày nhiều lời thế làm gì? - Draco giấu đi chột dạ trong lòng. Hermione đứng cạnh ôm chồng sách, không tin được nhìn hắn. 

-Cậu ấy không ăn uống gì nữa. - Hermione không kiềm được lửa giận, mặc dù thấp hơn hắn một cái đầu, cô không có chút dáng vẻ yếu thế nào. - Cậu ấy không ăn uống gì nữa, cậu nghe rõ chưa Malfoy? Cậu ấy gầy hẳn đi! Mỗi ngày nếu không phải bọn tôi thuyết phục cậu ấy ăn chút thức ăn lỏng cầm cự, tôi không rõ cậu ấy sẽ chịu đựng được đến khi nào. Và bây giờ thì cậu hỏi đến cậu ấy?  

Draco sửng sốt. 

-Đi thôi Hermione, không cần để tâm đến hạng người như hắn làm gì. - Ron kéo tay Hermione lại, cậu nhìn hắn, trong mắt chứa đầy thất vọng. - Hắn không đáng đâu. 

Bóng dáng hai người bọn họ khuất đi từ lâu, Draco lại cứ chôn chân tại chỗ chẳng nhúc nhích được. Vì lý do gì mà hắn lại có cảm giác như sét đánh ngang tai? Vì lý do gì lại vô thức chú ý đến sự mất tích đột ngột từ cậu, kẻ thù số một suốt ngần ấy năm? 

[ DraHar ] DUSK TILL DAWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ