-Draco! - Harry len lỏi qua dòng người đang ồ ạt về lại kí túc xá nhà mình, tìm phía dãy bàn vốn chỉ cách cậu một con đường nay trở nên khó gần đến lạ. Giọng cậu lọt thỏm giữa đám đông, mà chẳng hiểu tại sao cái đầu bạch kim được vuốt chỉnh chu dừng bước, quay đầu về phía Harry.
-Ừ?
-À, chuyện ban nãy, tôi có nghe thầy Lupin nói qua. Vẫn chưa cảm ơn cậu được.
-Không có gì đâu. - Draco lúc này đã cao hơn Harry non nửa cái đầu, thành ra khi nói chuyện với hắn, cậu bất giác ngước lên.
Góc nghiêng thật đẹp. - Harry hoảng hồn trước suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình.
-Còn việc gì không? Tôi đoán nếu Hermione không bị giật mình vào lúc đó thì cô ấy cũng sẽ làm như tôi thôi. Nếu khi ấy tôi không ra tay, thì người khác sẽ đánh đồng nhà Malfoy lại chết nhát như nhà Weasley, bị hù tới biến sắc mất. - Draco vẫn không kiềm được mỉa mai hai câu. Ron vốn đứng bên cạnh Harry nghe được không khỏi bất mãn.
-Bọn tôi chỉ vừa mới có cảm tình với cậu thôi, Draco. - Hermione híp đôi mắt tròn lại, nhìn tên trước mặt không mấy thân thiện.
-Cứ cho là thế đi. - Draco nhún vai, hắn mặc kệ Hermione và Ron đang tức đến nổ đom đóm mắt, quay sang nhìn Harry đang khó xử kia.
-Mày đừng để bị dọa ngất nhé, Pottah.
Dứt lời liền rảo bước bỏ đi.
-Cái tên này bị tâm thần à? Trước sau không thống nhất gì cả. - Ron khoanh tay. Lúc này trong Đại sảnh đường chỉ còn lại mỗi ba người bọn họ, đa số học sinh đều kéo nhau về nhà chung hết rồi.
-Không biết nữa. - Harry từ chối đưa ý kiến. Mặc dù lời Draco nói rất khó nghe, nhưng cậu tin chắc hắn không có ác ý gì, vì nếu có, hắn đã chẳng liều mình cứu cậu đâu.
Rõ ràng có rất nhiều câu thần chú, tại sao lại dùng bùa bất khả xâm phạm? Tại sao lại bảo vệ cậu thay vì bảo vệ chính mình?
Harry và Ron chia tay Hermione tại nhà chung, để cô sang kí túc dành cho nữ riêng, còn bọn họ tiếp tục đi trên hành lang quen thuộc.
-Harry, sắp tới nghe bảo bác Hagrid chuẩn bị dạy môn Sinh vật huyền bí, còn có cả thầy Lupin đảm nhiệm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mình cảm thấy năm học này sẽ thú vị lắm đây.
-Ừm, đáng để mong đợi đấy.
[ Kí túc xá nhà Slytherin ]
-Rồi tại sao ban nãy mày lại nói như thế? - Blaise có phần cạn lời nhìn Draco, kẻ đang chống tay lên bệ cửa sổ nhìn xa xăm. Trong đôi mắt ánh bạc ấy là vô vàn hối hận lẫn tự trách.
-Tao không biết. Tao chỉ cảm thấy... tao không nói được gì khác, lúc đó tao thậm chí còn chẳng hiểu mình đang nói gì.
-Draco, mày thật sự là Draco Malfoy à? Không ai ếm bùa lắp bắp lên người mày chứ? Hay là mày bị trúng bùa lú rồi?
Lần này Draco đến trả lời cũng lười. Hắn khoác lên người bộ áo ngủ may bằng vải tơ tằm cao cấp, liếc qua đường may cũng biết được một chiếc áo này quý giá đến nhường nào. Lớp vải thượng hạng bao bọc lấy làn da trắng đến có phần tái nhợt, hắn chuyển tư thế thành khoanh tay, tựa lưng vào cửa kính, trầm tư.
![](https://img.wattpad.com/cover/247568028-288-k154399.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DraHar ] DUSK TILL DAWN
General FictionThể loại: Đồng nhân Harry Potter, đa cặp, khá ngọt, HE, đam, có bách, H nhẹ. Cp chính: Draco Malfoy x Harry Potter (DraHar) Cp phụ: Pansy Parkinson x Hermione Granger Blaise Zabini x Ron Weasley Nguyên tác: Harry Potter - J. K. Rowling Lưu ý: Cả...