Cuộc thi Tam Pháp Thuật khép lại trong không khí u buồn. Một tháng sau, Cedric mới hoàn toàn tỉnh dậy, ông Amos do còn công việc bên ngoài nên đa số thời gian vẫn là phiền Oliver vừa học tập cho năm cuối, vừa chăm sóc cho anh. Dù cực nhọc là thế, Oliver vẫn không than thở tiếng nào. Harry luôn rất ngưỡng mộ cặp đôi đàn anh này, tính kiên nhẫn của Oliver rất cao, nó thể hiện rõ ràng trong việc anh liên tục tập luyện cho các trận Quidditch dù lớn hay nhỏ.Khoảng thời gian một tháng kia Oliver gần như dành toàn bộ cho Cedric, một người yêu Quidditch như mạng mà lại đặt người khác lên trên, đủ để lý giải tình yêu của họ dành cho nhau rồi.
Merlin và vua Arthur không phụ lòng người, sau một tháng - điều mà theo nhiều bác sĩ bình luận là rất nhanh- Cedric có dấu hiệu tỉnh lại. Anh còn rất yếu, đây là điều đương nhiên, giành được người từ tay Tử thần không phải chuyện dễ. Mọi người chỉ mong anh tỉnh lại, đó là tin tốt lành nhất rồi. Ngày hôm ấy, Oliver ngồi bên giường Cedric vì chưa vào tiết, trời về trưa còn vương vấn cảm giác lành lạnh. Anh đọc một quyển sách, đại khái nội dung là về Quidditch, rồi đột nhiên anh nghe tiếng thều thào bên cạnh.
-Anh, chào buổi sáng. - Cedric nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt xám sáng màu lại có sức sống tràn trề, đong đầy yêu thương nhìn Oliver.
-Chào buổi sáng. - Anh mỉm cười, hiển nhiên đang xúc động đến không kiềm được nước mắt. Hai người ôm chầm lấy nhau, Oliver sau một tháng chống chọi cuối cùng không nhịn nổi nữa mà vừa khóc vừa giữ chặt lấy Cedric, làm anh có chút lúng túng chẳng biết phải làm sao. Nhưng Cedric đương nhiên biết được, mạng của anh là do người này mạo hiểm lấy về.
Lúc câu thần chú của Lời nguyền không thể tha thứ tác động lên người, Cedric mất đi toàn bộ cảm giác chỉ trong phút chốc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh chỉ kịp cảm thấy linh hồn bị lôi ra khỏi thể xác. Trong thời khắc sinh tử ấy, sợi dây chuyền mề đay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giữ anh lại, bảo hộ anh an toàn.
-Xin lỗi, bắt anh phải đợi rồi. - Cedric chỉ có thể đưa tay lên xoa nhẹ bờ lưng người kia. Chỉ một tháng thôi mà người đang ôm anh gầy đi trông thấy, gương mặt xám tro.
Chuyện Cedric tỉnh lại đã được thông báo đến cho bọn Harry nhanh chóng, dù sao trong thời gian qua, bọn họ nhiều lần giúp đỡ Oliver, tin tức này họ nên được biết đầu tiên mới phải.
-Tỉnh rồi sao? - Harry bật dậy. Hermione vừa thở dốc vừa gật đầu.
-Mới tỉnh đây thôi. Có thể nói chuyện được rồi.
-Tốt quá. - Harry thở phào nhẹ nhõm. Draco đứng bên cạnh cậu thầm thấy may mắn cho Oliver. Khó mà có ai trong suốt một tháng chờ đợi chẳng nản chí như anh ấy lắm.
Ron vội vã kéo tay Harry cùng Hermione.
-Mấy bồ đang chờ đợi cái gì thế, nhanh qua thăm anh Cedric thôi.
Để lại Pansy, Blaise cùng Draco mắt to trừng mắt nhỏ. Cả ba sớm đã quen rồi, dù sao bộ ba kia cũng thân với nhau hơn trước khi gặp họ, không thể ghen với người yêu bạn thân mình nhỉ?
Tin Cedric tỉnh lại đã vực trường Hogwarts về với nhịp sống hằng ngày. Cô Poppy một ngày đuổi đi không biết bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh đòi vào thăm bệnh, đuổi đến mức cô sắp nổi đóa lên. Cuối cùng, cụ Dumbledore phải ra mặt, yêu cầu các học sinh để yên cho Cedric Diggory nghỉ ngơi tịnh dưỡng, những người nào muốn vào thăm phải được sự đồng ý của Oliver Wood đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DraHar ] DUSK TILL DAWN
General FictionThể loại: Đồng nhân Harry Potter, đa cặp, khá ngọt, HE, đam, có bách, H nhẹ. Cp chính: Draco Malfoy x Harry Potter (DraHar) Cp phụ: Pansy Parkinson x Hermione Granger Blaise Zabini x Ron Weasley Nguyên tác: Harry Potter - J. K. Rowling Lưu ý: Cả...