Chương 7. Vòng hai

15.6K 1.2K 208
                                    

[ Trường Hogwarts, hồ nước Đen ]

Bảo Harry thường hay trốn đến Đài thiên văn, thì ngược lại, Draco mỗi khi có tâm trạng đều sẽ một mình tới Hồ nước Đen, ngồi dưới tán cây rậm rạp, nơi mà hắn biết chắc sẽ chẳng có mấy người đến làm phiền mình.

Harry mặc dù hay bị nhận xét và trêu ghẹo là một người không tinh tế, nhưng cậu vẫn đủ nhạy cảm để biết rằng Draco rất thường hay đến đây, cho dù tâm trạng hắn có tốt hay không đi nữa. Đặc biệt là sau khi thay đổi cách sống, hắn ngoại trừ Pansy và Blaise ra thì chẳng còn ở cạnh tụi đầu gấu hay phá phách của trường nữa, khiến cho Draco phần nào đó càng trở nên tĩnh lặng hơn. Và theo Harry nhận xét thì Draco có vẻ cảm thấy ổn với điều đó. 

-Draco? - Harry rảo bước đến hồ nước Đen. Không ngoài dự đoán của cậu, Draco đang nằm bên dưới tán cây, gối đầu lên cặp sách, mắt nhắm hờ chẳng biết đã ngủ chưa. 

-Draco, anh khó chịu sao? - Cậu ngồi xuống bên cạnh Draco, kết quả hắn lại xoay người từ nằm ngửa thành nằm nghiêng đưa lưng về phía cậu. Duy trì im lặng. 

Harry không biết nói gì trước thái độ của hắn, nhưng cậu biết hắn ta chẳng qua chỉ đang giận dỗi mà thôi, chứ không có ý khó chịu hay gì cả. 

“Đôi lúc anh ấy như một đứa con nít.”

-Thôi nào Draco, tôi phải làm thế nào anh mới không tức giận nữa đây. - Cậu khoanh chân, tay đặt lên đầu gối mà chống cằm, nhìn người vẫn đang nằm im không nhúc nhích kia. 

-Làm gì cũng được à? 

“Còn tưởng rằng sẽ không trả lời mình cơ.” - Harry nhẫn cười trước cái giọng đầy vẻ hờn dỗi mà lại đang cố tỏ ra là mình ổn đó. 

-Ừ, chỉ cần anh hết giận, làm gì cũng được. 

-Để tôi suy nghĩ đã. - Ít nhất lúc này Draco đã chịu nghiêng người, trở lại với tư thể nằm ngắm trời của ban đầu. Harry nhìn gương mặt trắng trẻo, đẹp một cách sắc sảo trước mắt, rồi bật cười. 

-Sao thế? - Draco nhướng một bên mày. 

Cậu không trả lời, chỉ đưa tay lấy một cọng cỏ không biết từ lúc nào đã dính trên mái tóc bạch kim. Có lẽ vì động tác trở mình ban nãy của hắn, mà không chỉ có cỏ dính lên, tóc cũng bung xõa mất đi nếp chải cứng nhắc của lúc đầu. 

-Tôi mới để ý, anh đổi kiểu tóc rồi. 

-À. - Draco vẫn nằm yên đó, như vừa nghĩ đến chuyện gì, hắn nhổm người dậy, nhích về phía Harry. Trước khi cậu kịp phản ứng, Draco đã thản nhiên vô cùng gối đầu lên chân Harry, trong mắt còn có vẻ mãn nguyện chưa từng thấy. - Tôi đổi lâu rồi. 

-Xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng thay đổi, chứ không chỉ có tính cách nhỉ? - Harry lắc đầu bó tay, mà cậu lại không nỡ đẩy hắn ra, đành chỉnh lại tư thế, tựa lưng vào thân cây, để Draco nằm cho thoải mái một chút. 

-Ừ, vì cậu bảo tóc cũ nhìn không đẹp mà. 

-Tôi có bảo sao? - Harry nhận được cái nhìn đầy kì thị từ Draco, từ ánh mắt của hắn có thể thấy hắn đang nói rằng “cả câu mình nói cậu còn không nhớ?”

[ DraHar ] DUSK TILL DAWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ