Chương 2. Giám ngục Azkaban

24.7K 1.8K 388
                                    

Thời gian trôi nhanh hơn hắn nghĩ. Draco giao sách vở của học kỳ mới này cho gia tinh, bản thân lại thảnh thơi bước chân lên con tàu tốc hành Hogwart. Hôm nay ba mẹ cũng đã thống nhất riêng với hắn, bắt đầu từ năm 3, họ sẽ không tiễn Draco ra trạm ga được vì công việc quá bận rộn. Hắn nghe thấy thì đành gật đầu, Draco không phải con nít, hắn mang họ Malfoy chứ không phải họ Weasley, lúc đi học không cần dẫn cả nhà già trẻ lớn bé đi tiễn.

Cho nên lúc này đây, Draco chỉ có một mình giữa ga xe lửa ồn ào náo nhiệt. Đôi mày nhạt màu hơi cau lại, hắn tránh đi tất cả những động chạm mà hắn có thể tránh. Tuy mang trên mặt vẻ khinh miệt rõ ràng, nhưng mái tóc bạch kim được chải chuốt bảnh bao, cùng bộ quần áo thẳng thớm gọn gàng, gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

-Draco. - Blaise đứng bên ngoài khoang tàu của họ, vẫy tay với bóng người đang thả bước lững thững về phía này. Hắn chậc lưỡi, Draco Malfoy có khác, mỗi động tác nhấc tay đưa chân đều toát lên sự quý tộc từ trong xương máu.

-La hét cái gì. - Vẫn cái dáng vẻ như ghét cả thế giới. Blaise nghiêm túc cảm thấy Merlin thật bất công khi cho Draco một gương mặt dễ nhìn lại tặng kèm cái tính cách hoặc là khó chịu cả ngày, hoặc là toàn trêu chọc người khác như thế. Hiển nhiên là hắn chỉ trêu chọc một mình Cứu thế chủ thôi, mỗi tội là bản mặt ấy vẫn thiếu đánh như vậy. Pansy lúc nghe cậu chàng than vãn, cô chỉ cười cười mà bảo rằng, có thể khi đó Merlin đang cãi nhau với vua Arthur rồi tạo ra Draco đấy.

-Không gọi mày, mày lại chẳng chui thẳng vào khoang của ai đó à. - Blaise cười đến rạng rỡ. Mái tóc ngắn cũn cùng với làn da đen đặc trưng khiến nụ cười của hắn tinh quái vô cùng, như thể nếu không cẩn thận thì Draco lại ăn ngay một quả chơi khăm của tên bạn lắm chiêu trò này mất.

Trước câu nói của Blaise, Draco quyết không để lép vế nữa. Hắn nở nụ cười nhếch môi, thong thả buông một câu trước khi lại ngồi ở vị trí đối diện Pansy.

-Tao sang đó, để mày có lý do lượn qua ngắm ai kia à?

-...- Blaise gãi cằm nhìn trời, trưng cái dáng vẻ "tao có biết gì đâu", ngoan ngoãn ngồi cạnh Pansy.

-Cũng đáng lắm. - Pansy nhấc mi mắt, ánh nhìn hướng về phía Blaise đậm vẻ cười cợt khi thấy người khác gặp nạn. Đáp lại cô, Blaise chỉ đành lườm một cái.

-Còn mày nữa, dạo này chăm học hành thế? - Draco nhướng một bên mày, hất cằm về phía quyển sách mà Pansy đang cầm trong tay. Có vẻ như là sách giáo khoa của học kỳ kế tiếp này thì phải.

-Chịu thôi, muốn theo đuổi một cô nàng mọt sách thì chẳng còn cách nào khác ngoài học cho đỡ ngu đi. - Pansy thản nhiên nhún vai, nói như thể đó là lẽ đương nhiên. - Ít ra thì tao cũng không có như tụi mày, thích ai còn không dám tự mình thừa nhận. Khoan nói đến chuyện người ta có đồng ý không, nhưng tụi bây còn chẳng chịu nhận ra tình cảm của mình, thì mong đợi gì ở chuyện đối phương cảm thấy được chứ.

Câu nói vu vơ của Pansy đánh trúng tim đen của hai chàng trai trẻ. Cô chỉ khẽ nhìn bọn họ một cái, thầm cảm thấy buồn cười.

Cả hai đều là mỹ nam nhà Slytherin, một người còn là vương tử tóc bạch kim có biết bao cô nàng theo đuổi, người còn lại gia trị nhan sắc nào có kém cạnh gì. Ấy thế mà cư xử chẳng lớn nổi, gặp người mình thích chỉ biết chọc ghẹo người ta gây sự chú ý, ngay cả chuyện mình thích người ta còn chẳng dám thừa nhận, thì trông đợi cái gì đây?

[ DraHar ] DUSK TILL DAWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ