Chương 58 : Cam kết

86 1 0
                                    

Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Hương Hương đang ngủ thật say, đột nhiên bị người lay dậy, nàng mở mắt ra đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng phẫn nộ của Mộ Dung Lệ. Nàng cả kinh, vội vàng ngồi dậy, "Vương gia?" Trời cũng đã khuya lắm rồi, đây là làm sao?

Mộ Dung Lệ cả giận nói: "Nàng càng lúc càng to gan nhỉ, nhìn thấy Bổn vương về, lại còn dám tiếp tục giả vờ ngủ?!" Mẹ nó, không thể cho rằng bởi vì nàng đang ngủ, mà tỏ ra như lão tử đang rất quan tâm nàng như vậy được! Hừ!

Hương Hương vội vàng dậy, vốn định tìm y phục hầu hạ hắn thay đồ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Tối nay, không phải vương gia..."

Thấy sắc mặt Mộ Dung Lệ càng lúc càng khó coi, nàng cũng không dám nói thêm nữa.

Mộ Dung Lệ nói: "Nàng bất quá chỉ là một thị thiếp của bổn vương mà thôi, lại còn dám quản chuyện của bổn vương với Vương phi nữa sao?"

Hương Hương giúp hắn thay áo, nghe vậy cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói: "Nô tì không dám, vương gia có muốn tắm một chút không ạ?"

Mộ Dung Lệ giống như đấm một quyền vào chăn bông, toàn bộ sức lực đều rơi vào khoảng không. Hắn thực sự cũng không thể tính toán với một nữ nhân được, huống hồ lại còn là người có con gái với mình. Lúc này tức giận hừ một tiếng, ôm lấy Hương Hương mà nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hương Hương tùy ý để hắn hôn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Bệ Cẩm Bình lại làm cho hắn mất hứng nữa sao?

Cũng không phải chuyện gì quá ngoài ý muốn, nha đầu kia, haizz. Chỉ có điều dù sao cũng mới mười ba tuổi, đợi lớn thêm hai năm nữa cũng không muộn. Có lẽ Mộ Dung Lệ nói đúng, sau này nàng quả thực không cần phải quan tâm đến chuyện không phải của mình nữa. Mộ Dung Bác vẫn cần dùng tới Bệ gia, Mộ Dung Lệ và nàng ấy, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ đã sớm rời phủ, hắn đi đâu, người trong phủ chưa bao giờ hỏi.

Hương Hương thức dậy, đầu tiên làm một chút điểm tâm cho Bệ Cẩm Bình và Tiểu Huyên Huyên. Có lẽ là do rời đi ít ngày, tiểu Huyên Huyên dính nàng vô cùng. Trong phòng bếp có khói dầu, nàng để cho Thôi thị ôm con đi ra ngoài một chút. Điểm tâm là bánh trứng gà, một ít củ cải muối, lại nấu thêm chút cháo. Đang làm, đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào nghe loáng thoáng hình như là Thôi thị đang nói gì đó, Hương Hương lấy làm kinh hãi, vội chạy ra cửa nhìn xem.

Chỉ nghe Mộ Dung Lệ cả giận nói: "Bảo người trông nom hài tử, mà ngươi chỉ đứng nhìn như vậy ư?!

Hương Hương sợ hãi, bước nhanh về phía trước, giờ mới hiểu được là Thôi thị để cho Huyên Huyên tự đi lại một chút. Tiểu Huyên Huyên liền đi nghịch món đồ gì đó ở Thính Phong Uyển.

Lúc nàng chạy đến, vừa đúng lúc thấy Mộ Dung Lệ đoạt lấy bé con từ trong tay Thôi thị. Hương Hương kêu lên một tiếng, xông tới chặn ngang đoạt lại Tiểu Huyên Huyên từ trong tay Mộ Dung Lệ, bé con đã sớm vì quá sợ hãi mà khóc oa oa, lúc này nhìn thấy nàng, hai tay ôm lấy cổ nàng không chịu thả ra.

Mộ Dung Lệ vạn lần không ngờ được lại có người dám đoạt hài tử ở trong tay hắn, trong lúc sửng sốt lại để cho nàng đoạt đi. Hương Hương không nói lời nào, ôm hài tử quay đầu bỏ chạy. Mộ Dung Lệ nhìn tay mình trống không, giận dữ nói: "Đồ hỗn trướng! Nàng mau đứng lại!"

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ