Chương 16 : Trúng độc

63 1 0
                                    

Edit+beta: Tàn Tâm

Yến vương có ý định xây dựng trường thành của Đại Yến, trải dài từ Y Lư Sơn, Ngọc Hầu Quan nối liền với Đông Liêu để ngăn cản những đợt quấy rối của Đông Hồ. Vừa lúc Mộ Dung Lệ ở quân doanh, chờ việc thay đổi quân sĩ hoàn tất, liền phái hắn tới Ngọc Hầu Quan thăm dò thế núi để xác định phương vị của trường thành .

Cái bụng Hương Hương ngày một lớn dần, nhưng cơ thể càng suy nhược đi. Hai vị ma ma thấy không ổn, cũng ngày ngày lo lắng sợ hãi —— tính tình của Mộ Dung Lệ kia, nếu hắn thật sự nổi giận, ai mà khuyên giải được?

Hai người không thể làm gì khác ngoài việc làm lại chỗ đồ ăn. May mắn tiết trời giá rét, trong thiên điện có lò sưởi. Hai người len lén hâm lại đồ ăn bằng lò sưởi, cuối cùng cũng tạm coi như có cơm canh nóng hổi.

Nhưng sau đó bị Ngân Chi phát hiện ra, nàng ta nổi trận lôi đình, ngay cả than sưởi ấm cũng không phát nữa.

Giữa mùa đông, thiên điện lạnh như biến thành hầm băng, hai vị ma ma sợ gánh trách nhiệm, liền bảo Hương Hương cầu kiến Thư phi. Bây giờ cũng chỉ có nàng nói, Ngân Chi mới không thể làm gì được.

Ngân Chi biết chuyện, đơn giản chỉ cần phái nha đầu canh gác tại thiên điện, không cho nàng ra ngoài.

Hai vị ma ma vừa tức vừa sợ, lại không dám trêu chọc nàng. Dù sao Thư phi đối xử với nàng cũng không giống bình thường, chỉ phải nhẫn nại khuyên Ngân Chi: "Cô nương, thân thể Hương phu nhân đã nặng nề rồi, lại là thai đầu. Nếu tiếp tục như vậy thực sự là không được. Nếu quả thật có gì sơ xuất, Tốn Vương gia trách tội, chúng ta không gánh nổi hình phạt đâu."

Ngân Chi hừ lạnh: "Nàng ta không sinh nổi con, cũng tại bản thân nàng ta không cố gắng! Các ngươi có tội tình gì chứ?!"

Ma ma nuốt giận vào bụng tiếp tục khuyên: "Ngân Chi cô nương, tính khi Tốn Vương gia chắc cô cũng biết. Vạn nhất nàng ấy thật sự xảy ra sơ xuất gì, lúc ngài ấy trở về không phải chỉ có thể bắt những kẻ làm nô tỳ như chúng ta xả giận sao? Khi đó mọi người đều không có đường sống, hà tất cô phải làm vậy?"

Một câu "kẻ làm nô tỳ như chúng ta" đã triệt để chọc giận Ngân Chi. Từ nhỏ nàng ta đã được Thư phi nuôi ở bên người, hận nhất là việc người khác đề cập đến xuất thân của mình. Thư phi đối xử với nàng vô cùng tốt, thậm chí vô số lần nàng ta đã nghĩ, nếu như mình không phải con gái của một cung tỳ, mà là con gái của Thư phi, vậy thì khác gì công chúa chứ?

Yến vương không có công chúa, nếu có, tính tình của ngài như thế, còn không sủng ái tận trời sao!

Nhưng sao mệnh trời lại an bài như thế? Dung mạo của mình vóc người, cầm kỳ thư họa, có thứ gì thua kém các đại gia khuê tú? Tại sao ta chỉ là con gái của một cung tỳ?!

Nàng cố gắng quên đi xuất thân của mình, ở bên cạnh Thư phi, toàn bộ người trong điện Chương Văn đều phải nhìn sắc mặt của nàng. Tình cờ nổi tính tình một chút, Thư phi cũng chỉ nở nụ cười, để mặc nàng quậy phá.

Thời gian lâu dần, nàng đều sắp quên thân phận của mình. Giờ đột nhiên bị người ta nói tới, sao lại không giận? Một cái tát quăng qua.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ