Chương 26 : Cách lòng

73 1 0
                                    

Edit+beta: Tàn Tâm

Bên ngoài Bình Độ quan là một mảnh sa mạc, băng đá ở núi tuyết phương Bắc hòa tan thành dòng chảy qua nơi này, để trên sa mạc mọc ra một ốc đảo. Thời gian lâu dài, ốc đảo biến thành thành mạc, tên là thành Mã Ấp. Hoa quả ở đây nhỏ hơn nơi khác, nhưng lại đặc biệt ngọt hơn.

Mộ Dung Bác khẽ nói với Vương phi Tô Tinh: "Nàng mang chút hoa quả sang bên đó, ta thấy dường như nữ nhân của lão ngũ đã thật sự bị tổn thương. Với tính cách của Lão ngũ, chỉ sợ không dỗ dành được."

Tô Tinh hiểu rõ trong lòng, nàng rửa sạch chút hoa quả rồi bưng đến trướng bồng của Mộ Dung Lệ. Sợ gặp phải chuyện không nên gặp nên để thân vệ canh gác trước trướng đi vào thông bẩm.

Lúc đi vào, Mộ Dung Lệ đã thu lại vẻ giận dữ, khóe mắt Hương Hương còn vương lệ, Tô Tinh cười nói: "Ngũ đệ, đại ca đệ muốn đệ qua đó một chuyến."

Mộ Dung Lệ nhìn Hương Hương một chút rồi xanh mặt xoay người đi.

Tô Tinh ngồi xuống bên cạnh Hương Hương, hỏi: "Vẫn còn trách đệ ấy sao?"

Hương Hương khẽ dùng khăn tay xoa xoa đôi mắt, hành lễ với Tô Tinh: "Tham kiến Vương phi nương nương."

Tô Tinh đỡ lấy nàng: "Lúc này còn đa lễ gì nữa. Hoa quả ở đây ngọt hơn chỗ khác nhiều, muội nhất định phải nếm thử quả hồng này. Hồng của thành Mã Ấp, xa gần nghe tên đấy."

Nàng vừa nói, vừa đưa quả hồng đỏ tươi đến. Hương Hương không thể không nhận, nhưng khẽ nói: "Tạ vương phi nương nương."

Tô Tinh cùng ngồi xuống trước chiếc kỷ trà, thở dài: "Hương Hương, đừng trách đệ ấy."

Hương Hương cúi đầu: "Thiếp hiểu, thiếp cũng không trách ngài.

Nhưng mà Hàn Tục..."

Tô Tinh khẽ mỉm cười: "Cũng không phải đệ ấy thật sự muốn đánh chết Hàn Tục, thậm chí cũng không phải thật tâm trách cứ Hàn Tục. Thế nhưng Hàn Tục làm trái quân lệnh, một mình hành động, dù sao ngũ đệ cũng phải làm ra vẻ một chút. Mà muội, muội là ái thiếp của đệ ấy, mẫu thân của tiểu Quận chúa. Bất luận thế nào, muội cũng không thể nói đệ ấy trước mặt bộ hạ như vậy được."

Hương Hương không phải là người giỏi ăn nói, đành cúi đầu không nói lời nào.

Tô Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Lão ngũ không phải con người kích động, tuy rằng tính khí hơi khó chịu, nhưng đệ ấy vẫn có chừng mực. Muội không cần lo lắng."

Hương Hương hỏi: "Hàn Tục không sao chứ?"

Tô Tinh nói: "Đánh năm mươi trượng, đã không sao rồi. Đối với bọn họ mà nói, phạt trượng là chuyện bình thường, không tính là gì."

Hương Hương gật đầu, thật ra nàng rất rõ ràng ý đồ của Tô Tinh. Liền khẽ nói: "Nương nương yên tâm đi, thiếp hiểu rõ thân phận của chính mình."

Tô tinh mỉm cười nhìn nàng một cái, thật ra trong tư tâm, nàng có chút yêu thích cô nương này. Nàng ta không giống với các tỷ muội thứ xuất nhà mẹ đẻ của nàng, cũng không giống các cơ thiếp trong phủ Khang Vương của Mộ Dung Bác.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ