Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm
Hôm nay, Hương Hương muốn rửa lê tuyết, định làm mứt quả lê tuyết hoa quế. Món dưa muối của nàng cũng đã làm xong đâu đấy, che đậy thật kỹ càng. Mấy món này, không để một thời gian thì không ra được mùi vị gì cả. Hương Hương đang làm, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào.
Hương Hương ngẩng đầu lên, nhìn lên nữ tử đang đi vào. Nàng đứng dậy, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, "Lam phu nhân."
Lam Dụ hơi ngạc nhiên, "Ngươi biết ta sao?"
Hương Hương mỉm cười, "Dạ...mấy vị Chu tướng quân có từng nhắc đến phu nhân."
Lam Dụ cười: "Hiếm khi thấy được mấy cẩu vật này còn nhớ rõ ta như vậy."
Hương Hương không biết nàng qua đây có chuyện gì, biết rõ địa vị của nàng ở trong lòng Mộ Dung Lệ, kỳ thực Hương Hương có chút bất an. Lam Dụ đã nhìn ra tâm tư của nàng, nói: "Lúc vương gia ở bên ngoài, trong phủ có kêu người mang đến đồ này nọ. Là ngươi làm cho vương gia sao?" Nhìn lướt qua những khối lê được cắt ngay ngắn, nếu nói là nữ nhân này làm, thì quá dễ hiểu rồi.
Hương Hương xoa hai tay, có chút ngượng ngùng: "Đều là những món ăn bình thường, không để lên bàn tiệc được, đã để Lam phu nhân chê cười rồi."
Lam Dụ nói: "Ta không chê cười, ta thật sự rất thích mấy món cá khô ngươi làm, ngươi có thể làm thêm cho ta một ít nữa được không?"
Hương Hương nghe nàng nói vì điều này mà đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Dạ được, ở chỗ nô tỳ vẫn còn một ít, để nô tỳ đi lấy cho Lam phu nhân dùng tạm trước. Ngày mai nô tỳ sẽ phơi thêm một chút ạ."
Lam Dụ nói: "Bắt ngươi làm những thứ này, hắn sẽ không mắng ta đấy chứ?"
Hương Hương ngẩn ra—— nàng mà cũng bị mắng nữa sao? Mờ mịt nói: "Không có, không có đâu ạ, Vương gia chưa bao giờ nhắc đến mấy chuyện này đâu. Với lại, ngoài những chuyện này ra, nô tỳ cũng không biết phải làm cái gì nữa."
"Ồ." Lam Dụ ngồi lên lan can đá bên cạnh hồ Tẩy Kiếm: "Trước đây khi hắn mắng người, ta đều không thèm nói chuyện với hắn."
Hương Hương thoáng mỉm cười, nghĩ thầm vậy thật là tốt, không muốn nói chuyện thì liền không nói lời nào. Nàng cúi xuống tiếp tục cắt lê, bàn tay trắng nõn mịn màng cũng giống như những miếng lê tuyết này vậy. Lam Dụ hỏi: "Hai người quen biết khi nào?"
Hương Hương sợ nàng đa nghi, rất cẩn thận nói: "Dạ hơn một năm trước ạ, lúc vương gia đến Lư Sơn bình định giặc xâm chiếm biên cương, hơi say rượu...nên đã đem nô tỳ về." Nghĩ một chút, lại lấy lòng nói: "Lúc đó Vương gia thường kêu tên của Lam phu nhân, cho nên nô tỳ mới biết phu nhân."
Lam Dụ nói: "Chẳng trách ngươi sợ ta như vậy."
Lam Dụ cười cười, xoay người đi ra ngoài. Lúc gần đi, hỏi: "Ngươi có yêu hắn không?"
Hương Hương không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, mở miệng không lên tiếng. Lam Dụ cười: "Thì ra hắn thích nữ nhân nhát gan như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔNG PHONG ÁC
Ficción GeneralMộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quá...