Chương 60 : Trắc phi

83 4 1
                                    

Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Tháng đầu tiên sau khi Mộ Dung Lệ đi, Hương Hương phơi rất nhiều cá khô để người đưa tin mang đến cho hắn. Mộ Dung Lệ rất thích mùi vị nặng của cá khô. Hương Hương lại phơi giòn, rất hợp với khẩu vị của hắn. Hương Hương cũng tiện thể đưa không ít thịt nai khô. Nàng còn quan tâm hắn bình thường luôn chạy ở bên ngoài, bữa đói bữa no, có chút thịt khô ăn rất chắc bụng.

Mộ Dung Lệ nhận được đồ, nhớ tới chuyện thư nhà nàng gửi lần trước, liền hỏi người đưa tin, nhưng lần này hoàn toàn không có cái gì nữa. Hắn hừ một tiếng, cũng may thịt khô cũng không tồi, miễn cưỡng kìm chế không nổi giận. Đương nhiên, hắn cũng không thèm hồi âm ——nàng cũng đâu có viết thư, tại sao lão tử lại phải viết hồi âm cơ chứ! Muốn lão tử hồi âm, thì nàng ít nhất cũng phải viết cái gì đó chứ!!

Trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không hề biểu lộ trên nét mặt, chỉ nói với tham mưu Lục Kính Hi: "Sau này nếu có thư từ gì từ vương phủ chuyển tới, cứ giao cho bổn vương."

Vì vậy sau đó Lục Kính Hi luôn luôn để ý, nhưng mà hoàn toàn không có bóng dáng một phong thư nào. Mỗi một lần người đưa tin đi đi về về một chuyến, đồ từ Tốn vương phủ mang đến không ít, nhưng duy nhất không có thư. Không có thì Lục Kính Hi cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể cứ như vậy mà thôi.

Sau khi Mộ Dung Lệ đến Ngọc Hầu Quan, Đông Hồ đúng là không dám tới. Thổ phỉ, sơn tặc gì cũng chỉ náo loạn nho nhỏ, cướp chút tiền tài, còn đâu toàn bộ đều tránh xa hắn. Công việc thường ngày của Mộ Dung Lệ chính là giám sát tình hình xây dựng Trường thành.

Ngày hôm nay rảnh rỗi đến chán ngắt, Nha tướng quân Trầm Ngọc Thành liền mời Mộ Dung Lệ và Lục Kính Hi đi ra ngoài uống rượu. Ngọc Hầu Quan và Bình Độ Quan không khác nhau nhiều lắm, đều là nơi biên thành. Chỉ là bên này lạc hậu hơn một chút —— Bình Độ Quan ở gần Tây Tĩnh, Tây Tĩnh cũng được coi như là một vùng giàu mạnh, lúc không có chiến tranh, cũng có người Tây Tĩnh đến thành Mã Ấp làm ăn buôn bán, vì vậy cũng không quá hoang vu.

Đông Hồ lại là dân du mục, nhổ cỏ mà sống, đời sống lạc hậu, nhưng sức chiến đấu lại mạnh mẽ hơn. Vì vậy ở Ngọc Hầu Quan, cho dù là nhân khẩu hay đời sống đều yếu kém hơn. Mà Ngọc Hầu Quan lại có hai cái mạch ngọc, sản sinh ra rất nhiều ngọc Côn Lôn. Hoài Bích có tội, nên thường có chiến tranh, bách tính mặc dù không đói khổ nhưng lại phải chịu cái khổ của nạn xâm chiếm biên cương.

(*Ngu Thúc có hòn ngọc. Ngu Công nghe tiếng muốn lấy, sai người đến cầu.

Ngu Thúc trước không chịu cho. Sau hối lại, nói rằng:

– Tục ngữ có câu: "Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội". Ta giữ làm gì hòn ngọc này? Thật là mua tai hại vào mình.

Rồi liền đem ngọc dâng cho Ngu Công.

Ngu Công đã lấy được ngọc, nghe Ngu Thúc còn thanh gươm báu, muốn lấy nốt, lại cho người đến cầu gươm.

Ngu Thúc giận quá, nói:

– Ngu Công cầu hết cái này, lại đến cái khác. Thật là người vô yêm! Đã là vô yêm, thì tất có ngày hại cả đến thân ta nữa.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ