Chương 82 : Uống thuốc độc

109 1 0
                                    

Edit + beta : Tàn Tâm

Có câu nói là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngự chỉ của Mộ Dung Bác giống như mọc ra cánh, rất nhanh truyền khắp triều chính. Cách xa ở Bình Độ quan đám người Hàn Tục dĩ nhiên cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Triều đình dường như thay trời đổi đất trong nháy mắt, các loại sự vụ điều quân trước đây của Mộ Dung Lệ cũng bị moi ra.

Ăn cơm Bá Vương, dẫm đạp lên ruộng của dân, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trước đây mỗi tên tướng quân, cũng binh sĩ dưới quyền của hắn hung hăng nhất. Bây giờ nhắc đến, thực sự là hạ bút thành văn, cũng không cần bịa chuyện hãm hại hắn.

Đương nhiên , những chuyện này cũng đều là chút chuyện vặt vãnh, chuyện chân chính lớn đến mức có thể lay động cái cây to này, vẫn phải bịa đặt thêm một chút.

Người phía dưới đều đang nhìn sắc mặt của Mộ Dung Bác, tuy nói là huynh đệ ruột thịt, thế nhưng thân ở Thiên gia, ở đâu còn huynh đệ. Nhất phẩm Tịnh Kiên vương dễ làm như vậy sao ? Gặp vua không bái, đeo kiểm vào điện, huống hồ lại tay nắm trọng binh.

Mọi người còn chưa xuất ra đòn sát thủ, vị Vương gia này tuy rằng hung hăng, thể nhưng chiến công hiển hách của hắn cũng không phải là giả.

Bắt trộm vẫn còn phải tìm tang vật, huống hồ là bắt hắn?

Thế nhưng cũng không phải là không có cách. Từ trước có một người, hắn nuôi một con chó, người trong thôn đều nói chó này sẽ cắn người, hắn không tin. Các thôn dân liền mỗi ngày đánh chó, mỗi ngày đánh chó, rốt cục có một ngày,con chó này há mồm cắn người. Thôn dân cả thôn liền có thể chỉ vào người bị cắn nói người mà. __xem đi, con chó của ngươi sẽ cắn người mà.

Lúc này sẽ đánh chết con chó đó, có bằng có chứng, ngươi không có lời nào để nói.

Mộ Dung Lệ tuy rằng có chiến công, thế nhưng bộ hạ của hắn đều ở trong quân, chỗ dựa duy nhất của hắn trong triều, chính là Yến vương Mộ Dung Bác. Xua nay văn thần cùng võ quan vốn không hợp nhau, huống hồ bây giờ toàn bộ quân quyền đều nằm trong tay hắn và Chu Ức . Chức vụ thái úy của Chu Ức dần dần chỉ còn trên danh nghĩa, hắn không xuống đài, ai muốn nhét người vào trong quân để nhìn sắc mặt hắn làm việc chứ.

Mà vị Vương gia này là kẻ quen thói mắt cao hơn đầu. Hắn vốn sinh ra đã yêu thích người có bản lãnh, tướng lĩnh tuổi trẻ trong quân đa phần là xuất thân bình dân. Nếu muốn làm việc dưới tay hắn, vậy thì phải thật sự có chút cân lượng. Bình thường tặng trân châu mỹ ngọc, kim ngân châu báu, dùng cái rắm gì được ?

Chỉ có hắn ngã đài, các bộ hạ dưới trướng hắn mới có thể thay máu một lần nữa. Vì thế nhất định phải tiếp tục làm, mọi người đều có thịt ăn!

Hiện tại, giây thứ nhất gõ xong rồi. Gõ tương đối nhẹ, mọi người đều đang chờ phản ứng của con cọp và chủ nhân con cọp. Thế nhưng chư tướng lĩnh trong quân hắn đã nhận được tin tức, một gậy này, gõ không chỉ một mình Mộ Dung Lệ.

Sau khi Mộ Dung Lệ nhận được ngự chỉ, tất cả tướng quân dưới quyền, phó tướng đều đến rồi. Tòng quân Lục Kính Hi đỡ Trịnh Nghiễm Thành tới, mọi người đều giống như sắp gặp đại địch. Mộ Dung Lệ phất tay, câu nói đầu tiên với Lục Kính Hi là: "Lấy giấy bút, viết phong thư cho Vương phi báo bình an."

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ