Chương 25 : Phạt trượng

64 2 0
                                    

Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Hàn Tục dẫn Hương Hương đi, bởi vì khuôn mặt của hắn quá quen thuộc nên không dám đi đến chỗ mua ngựa. Cứ trốn tránh như vậy đi đến trạm gác.

Trên đường, sợ Hương Hương bị cảm nắng, hắn còn đi trộm mấy quả dưa hấu đỏ. Đại đao của hắn dùng để bổ dưa hấu, lại không có chút lúng túng nào. Hương Hương cười đến đau bụng, "Ngày nào đó, Hàn tướng quân không đi đánh giặc, còn có thể đi bán dưa hấu."

Hàn Tục cũng cười, vừa cười vừa cắt phần ruột đỏ ngọt bên trong ra đưa cho nàng, nói: "Ta vốn sống ở nơi phố chợ, có thể làm những việc thấp hèn, nếu ngày nào đó giải ngũ về quê, cũng không cần lo lắng kế sinh nhai."

Hương Hương yên tĩnh ăn dưa, đột nhiên hơi hâm mộ hắn. Hắn không làm tướng quân, vẫn còn có thể lăn lộn chốn phố phường, tìm kiếm vị trí của mình. Mà bản thân nàng thì....

Nàng thất thần, một lúc lâu Hàn Tục không nghe thấy nàng nói gì, cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy nước dưa đỏ tràn ra từ làn môi đỏ mọng của nàng, cát dưa còn dính ở trên cánh môi, làn môi đỏ mọng kiều diễm ướt át.

Hắn đột nhiên không kiềm chế được mà nghĩ, hai cánh môi kia, mùi vị chắc cũng không tệ?

Lúc Mộ Dung Lệ thưởng thức cánh môi đó, không biết có cảm giác gì?

Nhưng vừa nghĩ như thế, hắn lập tức thu hồi tâm tư của mình——đó là nữ nhân của lão đại, ngay cả con gái cũng đã có rồi, mình đang suy nghĩ cái gì vậy!

Hắn cũng cảm thấy trên đoạn đường này, có lẽ hai người nói chuyện hơi nhiều rồi. Liền lập tức đứng dậy nói: "Không còn bao xa nữa, đi thôi."

Hương Hương đi theo phía sau hắn, trời cũng đã tối, gió đêm giữa hè cũng bắt đầu lạnh dần. Hàn Tục đi phía trước, vì thời gian không gấp lắm nên cũng không thúc giục Hương Hương.

Trên đường cái quan có các trụ đèn, trên đó cắm mấy cây đuốc, tuy nhiên ánh sáng cũng rất yếu. Lúc này đã không có người đi đường, bóng của Hàn Tục bị kéo đến nghiêng nghiêng thật dài.

Hương Hương cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lúc bước chân thỉnh thoảng lại giẫm lên đầu của cái bóng, khi thì lại giẫm lên bả vai. Đang chơi vô cùng vui vẻ, Hàn Tục đột nhiên dừng lại, cả người Hương Hương bị đụng vào tấm lưng dày rộng, rắn chắc của hắn.

Nàng che lấy mũi, nước mắt cũng chảy xuống. Hàn Tục xoay người lại ôm lấy nàng, ẩn nấp trong một bụi cỏ ven đường. Hương Hương còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, đầu đã bị đè thấp xuống.

Cả người nàng bị vây trong vòng tay của Hàn Tục, trên chóp mũi đều là hơi thở của hắn. Thậm chí cả môi cũng bị dính lên tay áo của hắn. Hàn Tục chỉ sợ nàng phát ra âm thanh, tay phải đè thấp đầu nàng, tay trái ra hiệu cho nàng im lặng. Lòng bàn tay hắn che ở trên đỉnh đầu nàng, nhiệt độ truyền vào trong chân tay xương cốt của nàng.

Một đội quan binh chậm rãi đi qua, thì ra là Thái tử đã an bài sẵn một đội tuần tra đêm trước trạm gác.

Hương Hương bị đè xuống, nhưng thực sự lại không có chút sợ hãi nào——thì ra được bảo vệ là cảm giác như thế này.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ