Chương 74: Không oán

81 3 0
                                    

Edit+beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Lệ bước nhanh qua đó, chỉ thấy hai con chó mực đang hướng về một cái hố đất lớn mà sủa. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hố lớn rất sâu, bên trong ẩn hiện có người. Hắn cả giận nói: "Các ngươi mù à? Trước mắt có hố cũng không nhìn thấy!!"

Người bên trong phải nói rất lớn, bên ngoài mới nghe thấy: "Vương gia cẩn thận, ngọn núi bị lở đất, bên trong chính là một hố trời! Đất xung quanh đều rất mềm!"

Mộ Dung Lệ thử nhìn một chút, động này vô cùng sâu, đất xung quanh cũng không thể chịu lực được. Bọn họ nỗ lực trèo lên trên, nhưng chỉ đào được bùn đất đầy tay.

Mộ Dung Lệ cẩn thận dẫm chân, cũng không dám kéo người ở chỗ này. Bọn họ lên núi đương nhiên là có chuẩn bị đầy đủ, mảnh núi rừng này rất rộng lớn, dã thú qua lại bất định. Địa thế phức tạp, cũng không phải cứ nhiều người là có thể hoành hành không kiêng nể.

Hắn buộc dây thừng vào một cái cây to cách đó ba mét, sau đó bỗng nhiên, nhìn thấy thân cây có dấu vết.

Ồ? Hắn khom lưng đưa tay sờ sờ, nói với người trong hố: "Có người đã từng rơi vào à?"

Binh lính mở hỏa chiết tử lên, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, chỉ chốc lát sau, đã có người kêu lên: "Vương gia! Bên trong có vết giày của những người khác, trời ạ, là người Hồ!!"

Mộ Dung Lệ trong lòng rùng mình, hỏi: "Bao nhiêu người?"

Bên trong lại reo lên: "Bảy tên! Bảy tên người Hồ!"

Mộ Dung Lệ biết không tốt, sao bọn họ lại trốn đến ngọn núi này rồi!

Cũng đúng thôi, bách tính Đại Yến đều hận người Hồ và người Tĩnh đến thấu xương, bây giờ nơi nào an toàn được bằng nơi thâm sơn cùng cốc này? Hắn trầm giọng nói: "Tới, chuẩn bị chiến đấu ! Tiếp tục tra tìm!"

Lần này, tựa hồ mùi đã rất gần, hai con chó mực sủa ăng ẳng, một đường chạy về phía trước. Mộ Dung Lệ bám theo sát nút, nhưng vẫn cẩn thận xung quanh có  mai phục.

Nhóm người Hồ quả nhiên bố trí chút bẫy rập, có ám nỏ giấu trong lá cây, dây thừng trên đất, còn có bẫy thú to lớn. Mộ Dung Lệ vừa đi vừa sai người gỡ bẫy.

Hai con chó ngửi được mùi của Hương Hương, chúng nó hưng phấn lên, đến tột cùng là ngửi được mùi của người sống, hay là tìm được manh mối của nàng?

Nếu như nàng ở đây, vừa vặn gặp phải đám người Thiết Mộc Cát...

Hắn một đường về phía trước, rất nhanh lục soát đến khe núi Hương Hương thường bắt cá, đi lên trước nữa, là những đồ vật đang phơi nắng trên cành cây. Sau đó là căn nhà nhỏ của thợ săn.

Mộ Dung Lệ lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị, tự mình biết nên quan sát lại một chút, nhưng không nhịn được xông tới. Bên ngoài căn nhà ngang dọc tứ tung bày vài bộ thi thể, là thân vệ của Thiết Mộc Cát.

Mộ Dung Lệ cúi đầu kiểm tra, phát hiện là trúng độc, xem tình huống dường như là ăn phải nấm độc, hơn nữa là hỗn hợp vài loại nấm độc hoang dại, độc tính khá phức tạp. Vết đao trên người có thể thấy được đối phương không có lực hoàn thủ gì, xem ra là nhân cơ hội đối phương trúng độc rồi giết chết.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ