Chương 84 : Chương cuối

182 6 1
                                    

Edit + beta : Tàn Tâm

liền đập nhanh hơn mấy phần.

Nàng cũng không quá vì tương lai của mình lo lắng __so với việc gả tới Tây Lương, đi chỗ nào cũng không đáng kể. Dù sao hiện tại nàng có trở lại Tây Tĩnh đi chăng nữa, cũng chỉ là một công chúa đã mất thuần khiết, trở thành trò cười của hoàng thất Tây Tĩnh, trở lại thì phải làm gì chứ ?

Rất nhiều nữ nhân trên đời này, vận mệnh do trời chứ không phải do người. Công chúa thì sao.

Lấy lại bình tĩnh vốn có, nàng nuốt chút thịt khô, lại uống một chút nước. Nàng liếc mắt nhìn Mộ Dung Lệ đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nói: "Ngươi muốn dẫn ta trở về Yến đô sao?"

Mộ Dung Lệ nói: "Lão tử độc câm ngươi thì ngươi mới có thể im lặng được đúng không ?"

Ngọc Nhu rụt cổ lại, lúc này mới yên tĩnh.

Hai người đồng hành đến ngày thứ tư, rốt cục tiến vào địa phận nước Yến. Mộ Dung Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa giảm chậm hành trình. Ngược lại, gần như là cả ngày lẫn đêm chạy tới Tấn Dương. Tin tức Mộ Dung Lệ trở về thành, rất nhanh truyền khắp thành Tấn Dương. Hắn vẫn cứ phi ngựa trên phố, liều mạng về thẳng vương phủ.

Ngọc Nhu chỉ cảm thấy con ngựa kia phi như gió lốc, nang gắt gao nằm nhoài trên lưng ngựa, cảm giác thân thể tinh tráng của người phía sau nhẹ nhàng ma sát qua da thịt của mình.

Ngựa dừng lại trước cửa vương phủ, đám người Quản Giác vội vàng ra nghênh tiếp. Trước đây cũng không nhận được tin tức, làm sao biết hắn nói trở về thì trở về. Mộ Dung Lệ ném roi ngựa cho Quản Giác, tung người xuống ngựa, thuận lợi xách luôn Ngọc Nhu công chúa xuống.

Trong phủ hạ nhân đều ở đây, hắn nhìn quét một vòng, hỏi: "Vương phi đâu?"

Quản Giác trong lòng bộp một tiếng, thì ra ngài ấy còn chưa biết chuyện của Vương phi sao? Cũng không dám nhiều lời, vội đáp: "Người ở trong phủ ạ, phỏng chừng cũng đang đi ra đây. Vương gia trở về vội vàng, bên tiểu nhân cũng mới vừa nhận được tin tức." Vừa nói chuyện vừa đánh giá Ngọc Nhu. Gia, ngài đây là...

Đang nói chuyện, liền thấy Hương Hương từ bên trong đi ra, vài ngày không gặp, nàng lại gầy hơn một chút. Mộ Dung Lệ nhanh chân tiến lên, lập tức ôm người vào trong ngực. Hương Hương thấy hắn bình yên vô sự, trái tim vẫn căng thẳng thoáng chốc liền thả lòng hơn nửa.

Giờ đây lại bị hắn ôm chặt vào lòng, thâm tâm nảy lên một tia ngọt ngào vui sướng. Nàng hơi thẹn thùng đẩy hắn một cái, sẵng giọng: "Nhiều người đang nhìn đây này."

Mộ Dung Lệ sao thèm để ý những chuyện này ? Tay khẽ sờ soạng trên lưng nàng, cau mày: "Lão tử nhét nàng nuôi trong phủ, không béo mập thì thôi, còn gầy đi nữa ! Đám hạ nhân cũng thật đáng chết, chăm sóc kiểu gì thế !"

Mấy tên hạ nhân, nha đầu sợ đến mức một tiếng cũng không dám ho he. Chỉ lo hắn nóng giận xách tất cả đi đánh cho một trận.

Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương, hỏi: "Có nhớ lão tử không ?"

Hương Hương xấu hổ đến mức mặt đỏ chót, Mộ Dung Lệ thấy khuôn mặt nhỏ kia như quả táo chín, không nhịn được ôm người vào nhà __ngược lại cũng không vội vã tiến cung, làm một trận rồi đi.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ