Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm
Mấy ngày nay Đào Ý Chi quản lý vương phủ, nhìn chung cũng không gây ra lỗi lầm gì——dù sao trong phủ cũng chỉ có một vị vương phi và một vị phu nhân để hầu hạ thôi. Hạ nhân đều được Quản Giác huấn luyện rất tốt, hành sự chu đáo, ít gây ra lỗi lầm.
Hương Hương là người có tính cách nhã nhặn, trầm tĩnh, khi không có việc gì thì hầu như không ra khỏi Tẩy Kiếm Các. Thỉnh thoảng ra ngoài cũng đều là ôm Tiểu Huyên Huyên đi dạo một chút. Vương phi Bệ Cẩm Bình thì lại rất hiếu kỳ, mỗi ngày đều đi lại khắp nơi trong phủ.
Ngày tết âm lịch đã gần tới, bên ngoài không khí tết cũng càng ngày càng náo nhiệt. Bệ Cẩm Bình hiếm khi không ở bên cạnh Hương Hương, lúc này cũng đang ở ngoài chỉ huy người treo đèn lồng, còn trang trí thêm hoa lụa.
Vài nha hoàn được Đào Ý Chi điều đi cào tuyết. Nơi quét dọn đầu tiên chính là Tẩy Kiếm Các, nên lúc này ở đây đang vô cùng thanh tịnh. Hương Hương và Thôi Thị làm cho Tiểu Huyên Huyên một cái áo da gắn lông cáo, bé con đã bắt đầu học những bước đi đầu tiên của mình rồi. Hương Hương dang hai tay ra như diều hâu mẹ che chở cho bé con, chỉ sợ bé bị ngã.
Tiểu Huyên Huyên đi còn chưa được vững, cứ đi một bước lại dừng một bước giống như một chú vịt con, khiến cho hai nữ nhân cười vang lên như tiếng chuông bạc. Đang chơi vui vẻ, Hương Hương quay đầu lại, đã thấy trước cửa viện, một người thân cao như ngọc đang đứng ở đó. Kẻ ấy chính là Hàn Tục!
Hương Hương cả kinh, nhìn thấy hắn lúc này, chỉ cảm thấy sao hắn gầy quá, không khỏi hơi đau lòng. Nàng đi về phía trước cửa viện, Hàn Tục ngẩn ra. Hắn không nên ở đây, lúc này Mộ Dung Lệ không có ở trong phủ, Quản Giác bị thương vẫn chưa thể động được, Đào Ý Chi biết rõ hắn thường đến phủ nên mời hắn qua thư phòng chờ một chút.
Đường đến thư phòng không nhất định phải đi qua đây, nhưng cũng có thể đi qua đây. Quỷ thần xui khiến thế nào, hắn lại đi đến đây, qua cửa viện hình bán nguyệt, nhìn thấy Hương Hương một thân áo gấm lông vũ trắng, lớp lông vũ lót ở cổ áo càng khiến cho da nàng dường như trong suốt. Lúc nàng cười thực sự rất đẹp, rực rỡ như bầu trời sau cơn mưa đầu mùa vậy.
Hương Hương đi tới trước mặt hắn, chưa nói được lời nào mặt đã đỏ hết lên, "Hàn...Hàn tướng quân." Lâu ngày không gặp, ngài có khỏe không?
Hàn Tục thi lễ với nàng, "Hương phu nhân."
Nhất thời hai người không biết phải nói cái gì, vốn là nên rời đi, thế nhưng lại muốn dừng lại thêm một khắc nữa, cho dù chỉ được nhìn thêm một chút, nói thêm một từ thôi cũng được.
Thôi Thị thấy vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao bà cũng có tuổi, có chuyện gì là chưa từng thấy qua?
Do dự một chút, không nói tiếng nào, bà liền ôm Tiểu Huyên Huyên quay lại chỗ mình. Hương Hương có chút lúng túng, khẽ lùi về sau một bước, hỏi: "Tướng quân trở về bao lâu rồi?"
Hàn Tục nói: "Mới hôm nay thôi, vì gần đến cuối năm nên trở về thăm cha mẹ một chút."
Hương Hương đáp một tiếng, nói: "Tướng quân cũng đã không còn ít tuổi, hẳn là nên lấy một cô nương thật tốt, thành gia lập nghiệp đi." Nói chung cũng không thể vì nhất thời hư vọng mà tự làm lỡ chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔNG PHONG ÁC
Fiction généraleMộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quá...