Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm
Lúc Hương Hương đi ra ngoài, Mộ Dung Lệ đang đi tới cửa.
"Vương gia!" Hương Hương gọi hắn, Mộ Dung Lệ quay đầu lại, nàng đột nhiên giang hai cánh tay ra, ôm lấy hông của hắn. Mộ Dung Lệ ngẩn ra, Hương Hương vùi đầu chôn trong ngực hắn, nói: "Ta không biết trong phấn có độc, ta chỉ là muốn để cho bọn họ dẫn tỷ tỷ đến trấn Ích Thủy, sau đó sẽ đi cầu xin vương gia cứu tỷ tỷ ra. Ta chưa từng nghĩ đến việc hại vương gia!"
"Ừm" Mộ Dung Lệ nói. Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Nàng là nữ nhân của lão tử, là nương của nữ nhi của lão tử, làm hại lão tử làm cái gì? Hắn nói: "Có chút kỳ lạ, nếu quả thật có chuyện, lão nhân Quách Điền kia là người biết tiến biết thối, không thể nào không báo cho bổn vương biết một tiếng được."
Hương Hương có chút sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ý vương gia là, cha và mẹ ta cũng đã bị bọn họ khống chế rồi sao?"
Mộ Dung Lệ lắc đầu, "Không chắc, suy đoán không có căn cứ, tìm hiểu tình hình cho rõ ràng rồi hãy nói."
Hương Hương đột nhiên cảm thấy rất an tâm, lần đầu tiên hiểu ra, Mộ Dung Lệ dù thế nào cũng sẽ giúp đỡ nàng. Nàng nói: "Ta...ta không nên tự chủ trương. Ta nên sớm nói cho Vương gia biết."
Mộ Dung Lệ nói: "Ừm."
Nàng đã biết sai rồi, lão tử cũng không mắng nàng nữa, xoay người liền đi ra cửa.
Hương Hương đứng ở cửa, nhìn thân ảnh cao lớn của hắn càng đi càng xa, nàng không có chuyện gì khác làm, cũng không thể nào giúp một tay. Nghĩ nghĩ một chút, chỉ có thể xoay người vào trong phòng bếp, nấu cơm cho hắn.
Hy vọng...tỷ tỷ thực sự không có việc gì.
Mộ Dung Lệ muốn điều tra tiệm son phấn ở trấn Ích Thủy là chuyện hết sức dễ dàng, ông chủ tiệm này chính là người địa phương trấn Ích Thủy nơi đây. Ba năm trước đi đến thành Tấn Dương làm ăn, sau này lại quay lại đây, mở ra tiệm son phấn này.
Không nghi ngờ gì nữa, chính là tai mắt của Thái tử đặt tại thành Đại Kế.
Mộ Dung Lệ không rút dây động rừng, từ đường truyền tin ở cửa tiệm nhỏ này, từ từ lần ra nguyên mạng lưới ẩn náu thì hơn. Người của hắn chủ yếu ở trong quân đội, nhưng mấy việc kinh doanh này người của Mộ Dung Bác là am hiểu nhất.
Hầu như chỉ cần nửa ngày, đã tra xét hết tai mắt bên Đông cung Thái tử. Mộ Dung Bác ở thành Tấn Dương không tiện tùy ý đi lại, chỉ phái môn khách Ngụy Tân qua thương lượng Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ nói: "Tương kế tựu kế làm sao?"
Ngụy Tân trầm ngâm nói: "Thành Tiểu Kế là phạm vi thế lực của vương gia, chỉ sợ nếu tin tức vương gia bị ám sát truyền ra, Thái tử chắc chắn sẽ không đích thân mạo hiểm. Nhưng cũng sẽ không cố kỵ nữa, nhất định sẽ gây khó dễ với Khang vương gia."
Mộ Dung Lệ gật đầu, Ngụy Tân là mưu sĩ bậc nhất của Mộ Dung Bác, đối với những mưu toan quỷ kế này, am hiểu hơn nhiều so với Mộ Dung Lệ. Hắn suy nghĩ một chút, nói thêm: "Thực ra thì hiện tại thân vệ của thái tử đã bị hai vị vương gia hao tổn chẳng còn dư lại bao nhiêu. Nếu như vương gia phái người...." Hắn làm động tác cắt cổ, nói: "Có lẽ sẽ dễ thành công hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔNG PHONG ÁC
Fiksi UmumMộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quá...