Chương 27 : Vô song

71 2 1
                                    

Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ triệu tập quân đội, hiện tại, phía Tây Đại Kế Thành do quân của Mộ Dung Lệ đóng chiếm, còn phía Đông vẫn là thế lực của Thái tử. Tấn Dương vẫn không hề có tin tức gì của Yến Vương, nếu bên nào khinh cử vọng động, nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra.

Mỗi ngày, Mộ Dung Lệ đều thao luyện quân đội, cũng cầm bản đồ thành Tấn Dương nhìn vô số lần. Còn Mộ Dung Bác phụ trách chuẩn bị quản lý quân lương và khí giới. Hai người phối hợp rất ăn ý.

Buổi tối, Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Bác cũng như người bình thường, cùng các tướng lĩnh trong quân đội ăn cơm.

Biên thành vạn dặm cát vàng, hàn nguyệt như câu.

Ở giữa doanh trại nổi lửa, các tướng quân ngồi xung quanh đống lửa cùng hát hò uống rượu, nguyên một con dê được nướng vàng óng ánh đang quay trên xiên. Mỡ nhỏ từng giọt xuống đống lửa vang lên những âm thanh xì xèo. Có binh sĩ rắc các hương vị lên trên thịt dê, hương thơm lan tỏa ra khắp doanh trại khiến ai cũng phải chảy nước miếng.

Mộ Dung Bác ngồi ở vị trí chủ vị, Tô Tinh cũng ngồi bên cạnh hắn. Ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ là Hương Hương, nếu theo như phân vị của nàng thì chắc chắn sẽ không có tư cách này, nhưng ở đây cũng chẳng ai có tư cách là người phụ nữ ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ hơn nàng cả.

Hương Hương biết hôm nay ăn thịt nướng nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ các gia vị, dao sắc, quét gia vị đều đặn lên miếng đùi dê để ướp cho thật ngấm. Nàng thích tự mình nấu đồ ăn, với lại rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm cả.

Lúc này nàng đem đùi dê đã ngấm gia vị ra, xiên thành một chuỗi, rồi vừa nướng vừa quét mật ong lên. Đám người Mộ Dung Lệ thật không có tí kiên nhẫn nào, vừa uống rượu, vừa lấy dao nhỏ cắt thịt dê ra.

Hương Hương nướng được một lúc, mật ong đã lên màu, toàn bộ đùi dê tỏa ra một màu vàng óng ánh đẹp mắt. Hàn Tục không biết mình bị gì, vẫn luôn vô tình hay cố ý đều chú ý đến nàng. Nhìn thấy nàng ở bên cạnh đống lửa ấm áp, tay trắng nõn quét gia vị, kiên nhẫn tỉ mỉ không nói nên lời.

Nhiễm Vân Chu chuẩn bị trang phục cho nàng, tất cả đều lộng lẫy không gì sánh được. Nhưng đồ trang sức có vô giá cỡ nào cũng không sánh bằng cái chớp mắt khi cúi đầu xuống, hay lọn tóc đang mơn trớn gò má hồng kia.

Hương Hương bất chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt của hắn. Trong lòng Hàn Tục như bị lửa thiêu đốt, đột ngột dời ánh mắt đi, uống một ngụm rượu, quay qua cùng Chu Trác nói chuyện.

Hương Hương mặt đỏ tim đập. Hắn vừa rồi....là đang nhìn nàng sao?

Nàng cầm miếng đùi dê đã nướng vàng óng, sáng bóng lên, dùng dao nhỏ cắt ra, đưa cho Mộ Dung Lệ một phần. Mộ Dung Lệ không để ý, bên cạnh Hương Hương chính là Hàn Tục. Nàng lại cẩn thận cắt một miếng, mím mím môi, đưa đến bên cạnh hắn.

Hàn Tục vội vàng cầm lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay nàng. Hai người đều ngẩn ra, sau đó liền xem như không có chuyện gì xảy ra thu tay về.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ