Edit: Olivia
Beta: Tàn TâmHương Hương đợi đến khi Mộ Dung Lệ ngủ hẳn mới rời đi, nhưng thực ra khi nàng vừa đi Mộ Dung Lệ đã tỉnh dậy. Cho dù hắn bị thương cỡ nào, chỉ cần không chết thì tính cảnh giác vẫn không lúc nào lơi lỏng.
Hắn mở mắt, nhìn ánh tà dương đang chiếu qua song cửa sổ, có những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong đó. Vì thương thế của hắn rất nặng nên thái y đã căn dặn không được ra gió nhiều, cửa sổ chỉ mở một khe nhỏ, không nhìn rõ sắc trời cuối hè đầu thu bên ngoài.
Mộ Dung Lệ đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán, từ khi hắn sinh ra trên đời, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình không có chuyện gì để làm như lúc này.
Hắn rất ghét cảm giác này, nhưng lại không lúc nào ngừng nghĩ về nó được. Thân thể Yến Vương không còn được như trước, giờ cũng là lúc nên nghĩ đến chuyện sau này. Nếu như ông có điều gì bất trắc, chẳng lẽ hắn và Mộ Dung Bác lại phải mang theo cả nhà già trẻ lớn bé cùng nhau chạy trốn một lần nữa sao?
Nữ nhân này và Hàn Tục, rốt cuộc là đã lên giường với nhau chưa? Vừa nghĩ tới thân thể trắng mịn mềm mại kia cũng từng run rẩy ở dưới thân huynh đệ mình, rên rỉ, được thỏa mãn thì hắn lại cảm thấy tức giận.
Lúc này Hàn Tục không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ bị hắn băm thành mấy mảnh rồi.
Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ không đỡ mũi tên kia. Chưa bao giờ nghĩ tới.
Hương Hương đi rửa cái bô sạch sẽ, lúc đi vào, nàng ngửi thấy mùi thuốc quả thật rất nồng——nguyên thuốc trị thương trong uống ngoài thoa của Mộ Dung Lệ thôi cũng đã có mấy loại. Mùi thuốc nồng như vậy, người nào mà nằm ở trong đó chắc sẽ rất khó chịu nhỉ?
Nàng hái một khóm hoa cúc đang nở rất đẹp ở ngoài mang vào trong phòng.
Lúc đi vào, nàng động tác rất nhẹ nhàng, nghĩ rằng Mộ Dung Lệ đang ngủ nên không muốn đánh thức hắn dậy. Mộ Dung Lệ cũng không nói gì. Chỉ nhìn nàng cầm hoa cúc cắm vào trong bình hoa bên cạnh, cầm kéo nhỏ tỉa cành lá, lại phun lên một chút nước thơm.
Mộ Dung Lệ nhìn sườn mặt của nàng, phát hiện ra nữ nhân này làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt như cầm kéo tỉa cành lá này, nàng cũng rất chuyên tâm, như là đang vẽ một bức họa truyền đời.
Tại sao lại có người xem những công việc bình thường là một hạnh phúc lớn lao như thế?
Hương Hương chăm chút cho bình hoa thật đẹp, xong xuôi mới cẩn thận nhặt lấy những cành lá vụn rơi bên ngoài mang đi vứt. Mộ Dung Lệ cho là nàng đi về chơi với con gái, con gái là bảo bối của nàng, hắn biết rõ điều đó.
Nhưng chỉ chốc lát sau nàng đã quay lại. Mộ Dung Lệ cảm thấy rất ngạc nhiên——rõ ràng là nàng không muốn ở bên cạnh hắn, điều này không phải hắn không biết.
Trong tay Hương Hương cầm một cái đĩa Cố nguyên cao, hiện tại Mộ Dung Lệ phải kiêng ăn rất nhiều, chỉ có thể làm chút bánh ngọt cho hắn ăn. Nàng để bánh ngọt xuống, nói: "Thiếp đọc sách cho Vương gia nghe nhé, Vương gia muốn nghe cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔNG PHONG ÁC
Genel KurguMộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quá...