Chương 72 : Quyết đấu

62 2 0
                                    

Edit+beta: Tàn Tâm

Một ngày kia, Hương Hương đang chuẩn bị ra ngoài bán đậu hoa, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thị vệ mặc thường phục, nói với nàng: "Phu nhân, bây giờ bên ngoài không yên ổn, phu nhân mấy ngày nay... không mở hàng nữa được không?"

Hương Hương không hiểu: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" đang yên đang lành tại sao không cho ta kinh doanh? Bình thường Mộ Dung Lệ ở đây cũng mặc kệ mà.

Thị vệ muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Thưa phu nhân, bây giờ ngài là người có thai, không thích hợp vất vả, kính xin phu nhân vì dòng dõi của Vương gia mà suy nghĩ, không nên ra khỏi cửa."

Thái độ này có chút cứng rắn, Hương Hương dừng một chút, hỏi: "Vương gia dặn dò sao?"

Thị vệ cúi đầu, suy nghĩ một chút, nói: "Đúng thế."

Hương Hương khẽ thở ra một hơi, nói: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta đi." Thị vệ không nói lời nào, Hương Hương nói: "Không cho ta ra ngoài, là sợ ta nghe thấy tin tức gì sao?"

Thị vệ cũng chưa quá mười mấy tuổi, người rất nhỏ, xưa nay rất câu nệ. Đột nhiên lập tức  ngăn cản nàng ra ngoài như thế, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì.

Thị vệ không am hiểu nói dối, hắn hơi cắn răng, vẻ mặt hơi suy tư một chút, rồi nói: "Không có chuyện gì, phu nhân yên tâm đi."

Hương Hương nói: "Vương gia chiến bại ư? Không, nếu như chiến bại, bách tính sẽ rút lui khỏi thành. Vương gia bị thương?"

Thị vệ không nói lời nào, Hương Hương nói: "Nói đi, ta chịu đựng được, bất luận kết cục thế nào cũng không thể so với việc ta tự ngồi đoán lung tung được."

Tiểu thị vệ chỉ đành phải nói: "Phu nhân, Vương gia mất tích ở thành Ngư Dương." Mà không dám nói Mộ Dung Lệ bị truyền ra đã bỏ mình.

Hương Hương hơi lùi về sau một bước, trầm mặc. Tiểu thị vệ cũng không biết nên động viên nàng thế nào, chỉ được vội la lên: "Chỉ là mất tích, Vương gia cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Phu nhân nhất định phải bảo trọng bản thân!"

Hương Hương nhẹ nhàng đỡ lấy bàn vuông, hít sâu một hơi, nói: "Ta sẽ bảo trọng." Đứa bé trong bụng mình, không chỉ có huyết mạch của Mộ Dung Lệ, mà cũng là cốt nhục của mình. Chuyện của Mộ Dung Lệ, nàng làm sao cũng không giúp được. Nhưng ít ra, nàng có thể bảo vệ đứa bé.

Tiểu thị vệ lo âu liếc mắt nhìn nàng, Hương Hương nói: "Ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta không sao."

Thị vệ do dự lui xuống, Hương Hương không ra ngoài bán đậu hoa nữa, chỉ tự mình nấu một bát mì. Nàng ăn gì cũng không cảm nhận được mùi vị, sợi mì mà nhai như bột phấn. Nhưng nàng vẫn là ép bản thân ăn nửa bát.

Bên ngoài tin tức lưu truyền đến mức nhốn nháo, mọi chuyện xấu hơn nhiều so với tưởng tượng.

Hai ngày sau, Tấn Dương thành thất thủ. Mộ Dung Bác và đám người Hàn Tục, Chu Trác rút hết về Đại Kế Thành. Bách tính ở Đại Kế dồn dập trốn về phía sau. Thế nhưng Bình Độ quan cũng đang có chiến sự, Đại Yến giờ đây  không có một chỗ thái bình.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ