Chương 42 : Đoạn nghĩa

75 3 0
                                    

Edit+beta: Tàn Tâm

Tẩy Kiếm các hỗn loạn tưng bừng, đầu tiên là Triệu Võ mang theo thị vệ chạy tới, đứng ngoài cửa hỏi: "Vương gia?" Tẩy Kiếm các dù sao cũng là chỗ ái thiếp của Mộ Dung Lệ ở, Mộ Dung Lệ lại đang ở bên trong, bất luận thế nào, Triệu Võ vẫn không dám trực tiếp xông vào.

Cái gối hương mộc kia hơi chùng xuống, nàng ta ra sức đập tới, trong bóng tối mờ mịt, Mộ Dung Lệ không biết nàng đang cầm món đồ gì, cũng không  dám trốn —— nghe tiếng gió này, nếu đập trúng đầu Hương Hương thì không biết sẽ thế nào. Hắn chỉ có thể đưa tay chặn lại, một góc gối vẫn đập lên đầu hắn. Mặc dù đầu hắn rất cứng, nhưng cơn giận dữ đã âm ỉ, hắn lập tức liền nổi khùng.

Bệ Cẩm Bình nghe thấy tiếng nói của hắn, vội vàng đưa tay ra kéo lấy Hương Hương lại mò mẫm phải bộ ngực để trần của hắn, quả thực là bóng ma của tuổi trẻ mà!!

Lúc này mắt thấy Mộ Dung Lệ đã giận đến đỏ mắt, nhưng hai chân lại mềm nhũn như mì sợi, làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Hương Hương kéo Mộ Dung Lệ, chỉ lo hắn vọt qua nhai sống Bệ Cẩm Bình. Vừa ôm hắn, vừa gọi với ra bên ngoài: "Bích Châu! Hàm Lộ! Còn không mau đưa Vương phi về Mãn Tinh lâu!"

Bích Châu đáp một tiếng, bước vào ôm Bệ Cẩm Bình đi, Mộ Dung Lệ gào thét: "Triệu Võ! Cấm túc nàng ta ở Mãn Tinh lâu cho lão tử! Sau này còn dám đi ra ngoài một bước, hoặc là ngươi chặt chân của nàng, hoặc là lão tử chém đầu ngươi!"

Bên ngoài Triệu Võ đáp một tiếng dạ, Bệ Cẩm Bình sợ đến rụng rời, nép vào trong lòng Bích Châu không dám rên một tiếng. Hương Hương thấy hắn bừng bừng lửa giận, vội vàng lớn tiếng gọi người tới múc nước cho Mộ Dung Lệ tắm rửa.

Mộ Dung Lệ vốn có chút men say trong người, bây giờ lửa giận nổi lên, máu huyết nóng bừng, chỉ ôm lấy Hương Hương hôn sâu. Hương Hương bị mùi rượu hun đến không thở nổi, nhưng cũng không dám lại làm hắn tức giận. Hạ nhân nghe thấy tiếng động bên trong, không dám bước vào.

Mộ Dung Lệ đè nàng xuống giường, thân thể vĩ đại như núi. Hương Hương chỉ cảm thấy cả người vô lực, thân thể nàng từ lâu đã quen thuộc với hắn, cũng không chống cự.

Thật ra Mộ Dung Lệ đã hơi say rồi, trong bóng tối cứ hung hăng càn quấy.

Một lúc lâu sau, Hương Hương khẽ thốt lên như cầu xin: "Vương gia..."

Mộ Dung Lệ hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của nàng, nhẹ giọng đáp: "Hả?" Càng tăng thêm mấy phần ôn tồn.

Mộ Dung Lệ khàn Khàn nói: "Thực sự là không đủ, làm sao cũng không đủ."

Hắn vốn tinh lực dồi dào, Hương Hương kiệt sức, không có cách nào hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo. Mộ Dung Lệ hôn lên vành tai nàng, nói: "Cố gắng theo ta." Quên Hàn Tục đi, cố gắng theo ta. Hắn khẽ nói, "Ta sẽ cố gắng đợi nàng."

Hương Hương mệt mỏi, nào còn nghe được hắn nói gì, chỉ lung tung đáp lại hắn một tiếng.

Mộ Dung Lệ cảm thấy men say hơi tản đi, bèn thắp đèn, dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước. Hắn cầm quần áo thay ra của hai người bước ra sau bình phong, bốn mắt nhìn nhau với Hàn Tục đang đứng trong đó.

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ