Chương 69 : Oan tâm

92 3 0
                                    

Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Lệ vẫn ở lại trấn Ích Thủy, mà cũng không hề giục giã Hương Hương.

Buổi sáng Hương Hương thức dậy sớm, sắc trời còn chưa rõ, hậu viện chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu. Nàng vớt đậu tương đã được ngâm kỹ ra, bắt đầu xay sữa đậu nành. Mộ Dung Lệ không được dùng sức nhiều, nên sáng sớm cũng không dậy tập võ. Mà Hương Hương vừa rời giường, hắn cũng không muốn ngủ tiếp nữa, liền thức dậy đến bên cạnh nàng đứng nhìn.

Hương Hương cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu qua mỉm cười với hắn. Hắn nghĩ, cười gì, đừng tưởng nàng cười là lão tử sẽ đến giúp nàng nhé. Ngủ thì không ngủ, cứ muốn bán đậu hoa gì, toàn tự chuốc lấy phiền phức!

Hương Hương thấy hắn đáp lại bằng nụ cười lạnh lùng, nàng cũng không để ý nhiều nữa, lại tiếp tục xay sữa đậu của mình. Đêm còn rất yên tĩnh, xung quanh chỉ có thanh âm của cối đá chuyển động. Bên tai thấp thoáng có tiếng côn trùng kêu vang, hai con chó đang nằm dưới chân tường, miệng đặt trên hai chân trước, thỉnh thoảng lại ư ử hai tiếng.

Mộ Dung Lệ cảm thấy rất thư thái, nhưng cũng có chút buồn chán. Hương Hương nói: "Vương gia có muốn thay ta thêm chút đậu vào không?"

Mộ Dung Lệ tiến đến, cầm bầu nhỏ múc đậu và nước, đổ vào lỗ nhỏ trên cối xay. Hương Hương đẩy chậm rãi, thỉnh thoảng lại lau chút mồ hôi rịn trên trán. Mộ Dung Lệ nói: "Nhà nàng lúc nào cũng làm đậu hũ như vậy hả?"

Hương Hương rất vui vẻ: "Đúng vậy, hồi nhỏ, đêm nào cũng được nghe tiếng cha mẹ đẩy cối xay, liền cảm thấy rất an tâm vui vẻ, cho dù ngày tháng đen tối như thế nào cũng không còn thấy sợ nữa. Sau này thỉnh thoảng không nghe thấy còn cảm thấy không quen nữa." Nàng vừa đẩy cối xay vừa quay lại hỏi Mộ Dung Lệ: "Vương gia thì sao, lúc bé ngài ở trong cung của Thư Phi nương nương, có thích người nào không?"

Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút, nói: "Lúc nào cũng bị đổi nhũ mẫu nên cũng không có người đặc biệt thân cận nào. Không thấy gì cả."

Thư phi tất nhiên sẽ không muốn hắn nảy sinh tình cảm với bất kỳ người nào, ngoại trừ tình mẫu tử của mình ra. Cho nên mặc dù bà thực sự đối xử rất tốt với Mộ Dung Lệ, nhưng cũng không cho phép một nhũ mẫu hay thị nữ nào chăm sóc hắn lâu dài. Lúc đó mặc dù Mộ Dung Lệ còn nhỏ, nhưng cũng không phải kẻ khờ, dần dần liền bắt đầu xa lánh những người bên cạnh.

Nhưng sau này bà lại chủ động an bài một nữ nhân tên Ngân Ngân gì đấy vào trong phủ hắn? Con gái của một lão cung nữ, một lòng muốn bò lên vị trí vương phi, nhưng lại luôn cho rằng người bên cạnh không hề hay biết.

Mỗi ngày đều mang cái dáng vẻ kiêu căng làm như mình thanh cao lắm khiến cho Mộ Dung Lệ chán ghét không thôi. Giờ nhớ tới, tám năm sống trong Chương Văn Điện, ấy vậy mà lại chẳng có chuyện gì khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả.

Hương Hương đột nhiên có chút thương hại hắn, một người dân thường, không biết tại sao lại thấy thương hại hắn. Nàng cúi đầu đẩy đá xay, không dám để lộ ra. Nếu khiến hắn phát hiện, thế nào cũng nổi điên lên một trận. Thế nhưng quả thật hắn cái gì cũng không có, mấy thứ ngọc ngà châu báu, công danh cẩm tú kia, đâu thể nào trở thành vật mà nửa đêm tỉnh giấc, dùng để chậm rãi nhấm nháp, hoài niệm nhớ nhung đây?

ĐÔNG PHONG ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ