Edit + beta: Tàn Tâm
Mộ Dung Lệ ở Ngọc Hầu quan tổng cộng ba cái nửa tháng, bảy lần đưa thư. Trước đây cũng không gửi nhiều lần như thế, Hương Hương quả thật không biết, hắn cố ý chọn riêng một người đưa tin, đúng hẹn nửa tháng tới lại một lần, một ngày cũng không chậm trễ.
Quách Điền và Quách Trần Thị nhìn ra thì vừa bực mình vừa buồn cười, mỗi lần Quách Dương vừa hỏi: "Nhị tỷ đâu rồi?"
Vợ chồng hai người đều nhịn cười: "Đang làm bài tập..."
Hương Hương vốn không đọc được bao nhiêu sách, chút chữ nghĩa trong đầu viết được mấy câu đã là miễn cưỡng lắm rồi. Hắn còn yêu cầu mỗi phong thư năm trăm chữ, khiến cho hiện tại nàng vừa nhìn thấy người đưa tin đã thấy da đầu tê rần.
Sau này Mộ Dung Lệ cũng không thường chép thơ tình nữa, chỉ viết một ít phong nguyệt nơi biên quan, có một lần còn gửi một bộ đồ cho nàng. Có điều vì không tiết lộ quân tình, trên thư không ghi địa hình cụ thể, thậm chí cả đường nét núi non, chỉ viết Bạch Lang hà đóng băng , hừng hực bay cao trên trời rộng.
Hương Hương cả đời cũng chưa từng thấy một trời biên tái như thế, đọc thư suốt một hồi lâu. Nói không ngóng trông, đương nhiên là giả. Có điều vì nữ tắc ,sinh trong thế đạo như vậy, muốn đi ngắm nhìn một chút cũng là chuyện không thể .
Dường như không có cánh ưng, chỉ có hùng tâm.
Cũng không phải không tiếc nuối.
Ba cái nửa tháng sau, vào đúng ngày mười lăm tháng ba. Hương Hương vốn đang trốn trong nhà.
Quách gia hiện tại có thể nói là nóng đến bỏng tay, người người đều biết nơi này sắp sửa ra một vị vương phi . Đồng thời cũng đều biết Tốn vương gia đối với vương phi quả thực là tình thâm ý nặng. Mỗi tháng đều đặn hai phong thư tới lui.
Ngày mười ba tháng ba, chợ đèn lồng đổi nơi tổ chức thành bên ngoài phủ Bình Liễu Bá. Các thiếu nữ cả huyện thành hầu như đều đến dự, nói là muốn dính chút quý khí của vương phi. Tiểu Huyên Huyên còn lén chạy ra ngoài chơi, khi trở về mang cho Hương Hương một chiếc đèn hoa sen.
Chiều hôm đó, Hương Hương lại như chờ một chiếc giày rơi nốt xuống đất, thấp thỏm bất an chờ người đưa tin.
Nhưng mà lần này người đưa tin không đến, Hương Hương hơi ngờ vực, chuyện này không giống tác phong của Mộ Dung Lệ. Hắn là loại người mà ngươi nói khoai tây ăn rất ngon, hắn liền có thể cho ngươi ăn khoai tây cả đời.
Một đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai, Hương Hương còn chưa dậy, bên ngoài đã có người gõ cửa. Quách Trần Thị đi vào, trước tiên giúp nàng mặc quần áo cho con trai Hương Hương thì tự giúp tiểu Huyên Huyên mặc. Tiểu Huyên Huyên muốn mặc trước, nó không ngồi yên một chỗ được, mặc quần áo tử tế lại muốn chạy ngay đi chơi.
So sánh với đó, đệ đệ thì yên tĩnh rất nhiều, bình thường ngay cả khóc cũng không khóc.
Hương Hương vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Nương, bên ngoài ai gõ cửa thế ? Mới sáng sớm."
Quách Trần Thị nói: "Vương gia đưa sính lễ đến, con mau mau mặc quần áo tử tế qua xem một chút đi."
Hương Hương há miệng, Quách Trần Thị nhìn nàng, khẽ nói: "Con à, mấy năm này con ở vương phủ, coi như mặt ngoài phong quang, nhưng bên trong cũng ngầm chịu không ít oan ức. Cha mẹ biết con là đứa hiểu chuyện. Vương phủ này dù gì cũng đã bước vào, bây giờ con cũng có hai đứa rồi ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔNG PHONG ÁC
Fiksi UmumMộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quá...