-Nếu tình yêu của chúng ta, giống một cuốn sách. Tôi mong rằng, có thể gặp em ngay ở trang đầu tiên khi vừa vào phần nội dung. Chỉ như thế, mới khỏi cần tranh giành hoặc nuối tiếc.-Nếu tình yêu của chúng ta, giống như một bản tình ca. Tôi mong rằng, đó là một bài hát hạnh phúc.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống đóa hoa. Tôi mong rằng, đừng thuộc vào loại sớm nở tối tàn.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống như nước. Tôi mong rằng, đừng giống dòng sông, chảy mãi không nhớ cội nguồn.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống ly cafe đắng. Tôi mong rằng, em tình nguyện làm đường cho tôi.
-Nếu tình yêu của chúng ta, giống một tách trà. Tôi mong rằng, bản thân có thể làm kỷ niệm tươi đẹp của em ở thời thanh xuân.
Hôm nay, trụ sở PRI có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho dự án quy hoạch lớn nhất toàn Bắc Kinh, từ trước đến nay đã hoàn công. Nên trên dưới đều nhộn nhịp, mỗi nhân viên lớn nhỏ còn được đặc cách dẫn theo một người thân.
Tất Dĩ Bân, phó giám đốc của tập đoàn PRI thấy thế đã dẫn theo đối tượng sắp kết hôn của mình đến. Người này tên Lưu Anh, gia cảnh tầm thường, nên đi đến những nơi thế này không quen, còn cảm thấy ngột ngạt.
"Có nước trái cây không?"
Lưu Anh hỏi nhân viên phục vụ, đối tượng kia nói có và chuyển sang đi lấy cho anh. Lâm Nhất Hàn, chủ tịch của PRI đứng từ xa đều thu hình ảnh ôn nhu, từ cử chỉ đến giọng nói đều mềm mại kia vào mắt. Anh ở giữa đám đông, đơn thuần mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chẳng quá 500 tệ, quần jean màu xanh nhạt cùng giày bata trắng. Nhưng quá đủ nổi bật và thu hút những người xung quanh.
Người có được sức hút mãnh liệt dù trong bộ dạng tầm thường hiển nhiên là người có gương mặt trời cho tuyệt sắc. Những kẻ đào hoa, coi trọng dục vọng như Nhất Hàn nói riêng, rồi nham nhở, biến thái của tuổi xế chiều nói chung. Đều không thể bỏ qua món mồi ngon, tươi mát như trên, nên đã nhanh tiến đến để chào hỏi:
"Anh hình như là người nhà được dẫn theo, chứ không phải là nhân viên của PRI?"
Nếu PRI có một nhân viên như thế, sớm đã bị Nhất Hàn kéo lên giường ăn sạch. Lưu Anh có chút sợ người lạ, nói đúng hơn là sợ mình phạm lỗi và ảnh hưởng đến mặt mũi, công việc của Dĩ Bân. Nên đã cúi đầu, nhỏ giọng đáp, chứ không dám nhìn thẳng mặt đối phương.
"Tôi là Lưu Anh, là phó giám đốc Tất dẫn tôi theo."
"2 người có quan hệ gì?"
Nhất Hàn nghe đến đây liền cau mày. Bởi cậu có nghe Dĩ Bân nói sắp kết hôn, không lẽ đối tượng là người này?
"Chúng...tôi...chúng tôi sắp lấy nhau."
Lưu Anh thấy nói ra chuyện này có chút xấu hổ cùng tế nhị, nên giọng càng nhỏ, mặt cũng đỏ lên. Nhất Hàn thở phì ra một cái, khóe môi cũng nhếch lên. Lòng phải khâm phục Dĩ Bân, chỉ là một nhân viên bình thường, lại có khả năng tìm được một người sắc vóc vẹn toàn như vậy làm vợ.
Trong khi Nhất Hàn đã trải qua trăm ngàn cuộc làm tình, tiếp xúc toàn cấp cao. Vẫn chưa thấy ai xinh đẹp đến mức này. Đáng nói hơn là Lưu Anh chân thật, chẳng giả tạo, rất đáng để cậu chú tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸ
FanficNhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu Anh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơ...