Chương 3. Ý loạn

242 17 0
                                    


Edit+beta: Lily_Carlos

Hai người ngồi một lát, Diệp Kiêu đi buồng vệ sinh, Diệp Kiêu vừa đi thì có người ngồi xuống chỗ của hắn.

“ Lâm tiểu thư.” Khuôn mặt của Hàn Sùng Nghĩa hơi hồng còn có chút khẩn trương.

“Hàn nhị thiếu.” Lâm Duẫn Nhi khách khí mang theo chút xa cách rốt cuộc là mới gặp có một lần.

“ Lâm tiểu thư nếu không ngại thì có thể gọi tôi là Sùng Nghĩa.” Hàn Sùng Nghĩa thầm thở ra một hơi làm ra vẻ trấn định nói.

Lâm Duẫn Nhi uống hết rượu trong ly, cô quay đầu nhìn về phía Hàn Sùng Nghĩa thấy hắn đang vô cùng khẩn trương trong mắt lại toàn là ái mộ, Lâm Duẫn Nhi cười nhạt: “ Lâm Duẫn Nhi.”

“ Lâm Duẫn Nhi.” Hàn Sùng Nghĩa thấp giọng nói, hắn cảm giác được trái tim của mình không chịu khống chế mà đập thình thịch.

Lâm Duẫn Nhi nghe Khương Minh Ái nói qua Hàn Sùng Nghĩa mới từ nước ngoài trở về, không nghĩ tới hắn lại đơn thuần như vậy, cô không khỏi nhớ tới Khương Minh Việt hắn thích những cô gái thanh thuần đơn giản như thế này, cho nên với cái dung mạo này của cô không thể lọt vào mắt hắn. Cô còn nhớ khi học đại học, vì cái dung mạo này cô bị nói là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông.

Bởi vì bị Khương Minh Việt cự tuyệt nên cô rất không vui, khi nghe thấy mấy lời ô uế của những nữ sinh đó cô liền vận dụng quyền lực trong nhà làm cho bọn họ nghỉ học và rời khỏi Tô Giang. Sau khi Khương Minh Việt biết chuyện này thì càng ghét cô hơn, nhưng cô không hề hối hận vì tính cách của cô vốn là như vậy, huống chi người không chọc tới cô thì cô cũng chẳng thèm đi làm khó xử người ta làm cái gì.

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại những chuyện đã qua tự giễu cười uống cạn ly rượu.

“Em có khỏe không?” Hàn Sùng Nghĩa có chút lo lắng hỏi.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, cô đang bảo bartender lấy rượu cho cô nên cũng không chú ý, xem ra khi nhìn thấy Khương Minh Việt sẽ nghĩ nhiều: “Chẳng qua là quá chán thôi, tôi đi trước.”

“Tôi đưa em về! Tôi không có uống rượu.” Hàn Sùng Nghĩa lập tức đứng dậy.

Lâm Duẫn Nhi có chút buồn cười, nhóm người này còn có người đi chú ý những cái này ha, lúc cô đang nghĩ nên từ chối hắn như thế nào thì nghe thấy Diệp Kiêu nói: “Minh Ái bảo phải chăm sóc cậu thật tốt nên không thể để cậu về một mình được, để Sùng Nghĩa đưa cậu về đi, cậu cứ yên tâm cậu ấy là người thành thật.”

Hàn Sùng Nghĩa vừa nghe lời này, giống như sợ Lâm Duẫn Nhi từ chối nói: “Tôi đi lái xe, em đứng ở cửa chờ tôi.”

Nhìn bóng dáng vội vã của hắn Diệp Kiêu cười khúc khích, Lâm Duẫn Nhi cũng bất đắc dĩ cười nói: “Đây là người thành thật?”

“Yên tâm là không giống những người đó, tính cách rất tốt.” Diệp Kiêu nói bằng giọng nghiêm túc.

“Hôm nay cậu bán mình như vậy chờ sau này Minh Ái sẽ thu thập cậu như thế nào.”

Diệp Kiêu giảo hoạt cười: “Minh ái sẽ cảm thấy rất vui.”

Lâm Duẫn Nhi nâng nâng cằm, cười cười liếc Diệp Kiêu một cái: “Cứ ngồi đây chờ không biết sẽ loạn như thế nào nữa, đi đi thôi.”

(Seyoon) Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ