Edit+beta: Lily_CarlosLâm Triệu Bắc rất hài lòng với bức tranh Lâm Duẫn Nhi mang về, nhưng hắn quan sát thấy hai ngày này nha đầu kia như là có tâm sự luôn trưng khuôn mặt nặng nề ra liền hỏi: “Mai chú gọi Ngô thất đến nhà ăn cơm, mấy ngày nay cháu chưa được gặp hắn rồi, vẫn nên gặp mặt để bồi dưỡng tình cảm.”
“Vậy sao, vậy chú út cứ gọi đi.” Lâm Duẫn Nhi trả lời bằng giọng ỉu xìu.
“Có chuyện gì vậy? Sau khi từ Bình Giang trở về thì lại thành ra như thế này.”
Lâm Duẫn Nhi cầm quả táo lên cắn hai cái rồi nói một cách mơ hồ: “Chú út, chú thấy chú của Minh Ái như thế nào?”
Nhưng tai Lâm Triệu Bắc vẫn rất tốt nên vẫn nghe rõ: “Cậu của Minh Ái? Ngô Thế Huân?”
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, Lâm Triệu Bắc thật không có nghĩ nhiều khách quan nói: “Hắn có qua lại với lão gia tử, lão gia tử rất thưởng thức hắn còn chúng ta thì tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng mà không ai có thể coi thường năng lực của hắn.”
“Chú út, sau này chú sẽ cưới người chú thích đúng không?”
“Cái vấn đề này của cháu đi hơi xa rồi.” Lâm Triệu Bắc cũng cầm một quả táo lên: “Thích rất nhiều người nhưng mà người chú thích đến mức muốn cưới về nhà thì chú chưa gặp được.”
Lâm Duẫn Nhi lập tức đồng tình nhìn hắn: “Chú thật đáng thương, vậy mà chưa gặp được người mình thích.”
“Hoá ra Nhi Nhi nhà chúng ta có kinh nghiệm như vậy.” Lâm Triệu Bắc âm hiểm cười hai tiếng: “Có phải đã thích ai rồi nên hai ngày na mới buồn rầu như vậy?”
“Chú suy nghĩ quá nhiều rồi! Mới không phải đâu!” Lâm Duẫn Nhi lập tức phản bác: “Cháu chỉ đang suy nghĩ hôn nhân là chuyện cả đời, cháu và Ngô thất có thích hợp hay không mà thôi! Được rồi được rồi là chú nghĩ nhiều, ngày mai chú đi hẹn Ngô thất.”
“Còn chưa định ngày kết hôn mà đã mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi sao?”
Thấy Lâm Triệu Bắc hiểu lầm, Lâm Duẫn Nhi cũng không phủ nhận, chỉ làm nũng: “Hay là cháu không lấy chồng nữa, chú út cũng đừng cưới hai chúng ta cứ thế bên nhau đến già.”
“Nhóc con nghĩ hay thật đấy! Còn nghĩ đến việc ám chú đây cả đời hả.”
Lâm Duẫn Nhi nghĩ nếu gả cho Ngô Thế Huân là phải đến Bình Giang, tuy bây giờ giao thông thuận tiện nhưng dù sao hai thành phố một nam một bắc, cách người thân của cô xa đến vậy. Nói đến cùng, bất luận là gả cho Ngô Thế Huân hay Ngô thất thì cũng giống nhau, hơn nữa nếu gả cho Ngô Thế Huân sau này gặp lại Khương Minh Việt thì hắn sẽ lại nghĩ cô như thế nào chứ, đại khái là cô bị mê hoặc bởi sự ôn nhu ngày đó của Ngô Thế Huân cho nên mới băn khoăn một vấn đề như vậy.
Lâm Duẫn Nhi tính hai ngày nữa sẽ nói rõ ràng với Ngô Thế Huân, có lẽ hai ngày này hắn rất bận không nên gây thêm phiền phức cho hắn.
Từ lần nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi thì Diệp Thừa Đông cũng không còn đối xử với Liễu Tư giống như trước nữa, bây giờ Liễu Tư được đi học tiếp nên khi Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Liễu Tư một lần nữa thì cô ấy đã có chút thần thái và không còn bộ dạng như cái xác không hồn như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Cưng Chiều
Fanfictiontác giả:Thập Lí Bán Số chương: 20 (Hoàn) Hán việt: Kiều sủng edit: Lily_Carlos Ngô Thế Huân trong mắt người khác là một con người uy nghiêm ổn trọng. Tuy nhiên ở trong mắt Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân là đồ mặt người dạ thú. Trong mắt người khác, Lâm...