Chương 13. Ngày sinh

163 15 0
                                    


Edit: Lily_Carlos

Lâm Duẫn Nhi thích nhất mặc lễ phục màu đỏ nên hôm nay cũng không ngoại lệ, cô mặc một bộ lễ phục cúp ngực màu đỏ rượu tôn lên dáng người xinh đẹp của cô, lúc Khương Minh Ái đi đến cô nở một nụ cười xinh đẹp chói mắt như ánh mặt trời. 

Nhưng khi nhìn thấy Ngô Thế Huân cô nhanh chóng thu lại nụ cười đó, cô lễ phép khách khí chào: “Chú Ngô.”

Sau khi nghe thấy tiếng chào của Lâm Duẫn Nhi thì Ngô Thế Huân mới không ngẩn ngơ vì nụ cười kia nữa, hắn cười dịu dàng, Lâm Duẫn Nhi đưa Khương Minh Ái đến chỗ phái nữ đang tụ tập còn Ngô Thế Huân thì đi đến chỗ Lâm lão gia. 

“Hu hu, Nhi Nhi, cậu nói xem tớ đi ra ngoài một lần dễ dàng sao, người nhà đều trông tớ như trông trộm vậy, vốn tưởng rằng thừa dịp đến dự đại thọ của gia gia cậu có thể tự do vài ngày lại không ngờ cậu út cũng tới.” Khương Minh Ái tỏ vẻ đáng thương lắc đầu: “Tớ cứ nghĩ chỉ cần có sức sống có thể thắng được tuổi tác, nhưng ai ngờ lại bị nhốt ở nhà như thế này, cứ cái đà này tớ sẽ bị rụng hết tóc rồi trở thành hói đầu mất thôi!”

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô nàng thì không nhịn được mà bật cười: “Để tớ nhìn xem câu có bị trọc hay không! Ai u, Minh Ái! Đỉnh đầu cậu đúng là sắp bị trọc rồi này!”

Khương Minh Ái biến sắc: “Chẳng lẽ tớ còn trẻ như vậy đã biến thành Địa Trung Hải* rồi sao! Về sau lại phải chải tóc từ bên này sang bên kia hả!”

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: “Hơn nữa Diệp tam có thể hôn da đầu cậu.”

Khương Minh Ái trợn mắt chế nhạo: “Không biết tên kia bị làm sao nữa cứ thích hôn tóc tớ.”

Lâm Duẫn Nhi buồn cười, về mặt này Khương Minh Ái thật ngốc, Diệp Kiêu thích cô ấy nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn không phát hiện ra lại còn ngây thơ cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, trong nhà đã sớm cho cô ấy đính hôn với Diệp Kiêu nhưng cô ấy chỏ coi như là liên hôn vì lợi ích giữa hai nhà. Với lại cô ấy nghĩ mình còn nhỏ nên chưa muốn bị hôn nhân trói buộc nhưng lại không dám chống đối ba mẹ chỉ có thể khuyến khích Diệp Kiêu huỷ bỏ hôn ước. Diệp Kiêu chỉ ước nhanh cưới được cô ấy về thì sao có chuyện đi huỷ hôn ước chứ, đôi khi Khương Minh Ái oán hận chuyện không được làm chủ hôn nhân nhưng mấy năm nay đã cam chịu việc Diệp Kiêu là vị hôn phu của mình, dù sao gả cho người quen vẫn tốt hơn.  

“ Ngô thất của cậu đâu?” Khương Minh Ái đùa giỡn nói: “Bây giờ cậu cũng sắp biến thành cô gái có hôn ước giống tớ rồi.”

Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Tớ không đuổi kịp cậu đâu, hôn ước này chắc gì đã thành.”

“Đây là thế nào? Cậu xinh đẹp như vậy mà Ngô thất không vội cưới về sao?”

“Tớ thừa nhận là tớ đẹp, nhưng Ngô thất thì sao?” Lâm Duẫn Nhi dẫn Khương Minh Ái đến xích đu ngồi xuống: “Tớ sẽ không gả cho Ngô thất.”

Khương Minh Ái híp mắt hỏi: “ Ngô thất làm cái gì?”

“Cậu đừng tưởng tượng nhiều quá, Ngô thất có một cô cháu gái…” Lâm Duẫn Nhi dừng một chút mới nói: “Có chút tà môn.”

(Seyoon) Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ