Chương 9. Gã cho tôi được không?

203 15 0
                                    


Edit+beta: Lily_Carlos

Lâm Duẫn Nhi không nghĩ tới chính mình lại tới Bình Giang, lại còn không cho Khương Minh Ái biết, không hiểu sao cô luôn có cảm giác như mình đang yêu đương vụng trộm vậy, nhưng khi nhìn vali của mình cô nhanh chóng ngừng suy nghĩ lung tung, cô tìm Ngô Thế Huân làm chính sự!

Ngô Thế Huân còn đang bận nên bảo thư ký tới đón cô, trước mặt người ngoài Lâm Duẫn Nhi luôn đoan đoan chính chính, mãi cho đến khi thư kí đưa cô đến nhà Ngô Thế Huân thì cô vẫn trưng một bộ dáng danh môn thục nữ, nhưng mà thư kí vừa đi khỏi thì Lâm Duẫn Nhi lại nôn nóng đi qua đi lại trong phòng khách, đây là tật xấu khi cô đang lo lắng.

Cô nghĩ bất cứ ai đang trong hoàn cảnh của cô đều sẽ như vậy đi, đây là nhà của Ngô Thế Huân nha, cô chỉ nhờ hắn xem dùm một bức tranh thôi mà sao lại bị đưa đến nơi này chứ. Hơn nữa Ngô Thế Huân còn không ở đây, cái loại cảm giác này thật kỳ quái, lúc Lâm Duẫn Nhi đang sốt ruột thì cửa bị đẩy ra, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng dừng lại, cô rất muốn bày ra dáng vẻ thục nữ nhưng khi nhìn thấy Ngô Thế Huân cô lại cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể khách khí nói: "Chú Ngô, ngài đã về rồi."

Ngô Thế Huân thay giày rồi đi đến trước mặt cô, bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng che khuất ánh sáng và cả Lâm Duẫn Nhi, hắn xin lỗi cô: "Xin lỗi, tôi vừa có việc đột xuất."

"Không, không sao." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình đứng trước mặt hắn sẽ nói lắp, liền ho khan một tiếng, bổ sung thêm một câu: "Tôi cũng vừa mới đến thôi."

Ngô Thế Huân ôn hòa cười: "Chúng ta chuẩn bị một chút rồi tới phòng vẽ."

"Được."

Lâm Duẫn Nhi vào phòng vệ sinh thay quần áo, tuy nhà Ngô Thế Huân rất lớn nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ, cô cảm thấy đến phòng ngủ của người ta để thay quần áo thì rất kỳ quái, sau khi thay quần áo xong Lâm Duẫn Nhi lại buộc gọn tóc ra sau đầu lại kẻ lông mày cho cong một chút làm nhạt đi phần diễm lệ trên mặt cô lại có nhiều hơn một chút hương vị dịu dàng.

Ngô Thế Huân cũng thay đổi quần áo khác với vẻ ngoài trầm ổn không chút cẩu thả thường ngày, khi hắn mặc quần áo ở nhà thì nhiều thêm vài phần hiền hoà. Khi thấy Lâm Duẫn Nhi mặc sườn xám như vậy hắn thực sự kinh diễm, nhưng loại cảm xúc này cũng hỉ chợt loé qua, hắn ôn hoà cười nói: "Tới đây ngồi."

Lần trước khi đối mặt với mấy hoạ sư kia cô đều dễ dàng nở nụ cười, lần này Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khoé miệng mình có làm gì cũng không nhếch lên nổi, có chút cứng đờ, cô xoa mặt ủ rũ nói: "Chú Ngô, cháu không cười nổi."

"Không sao, chọn tư thế cô thấy thoải mái nhất và làm biểu tình tự nhiên nhất là được."

"Nhưng mà như vậy không giống bức tranh kia của nãi nãi."

"Mấy bức tranh kia của cô đều vẽ rất tốt, nhưng đôi khi vẽ tranh không cần phải có kĩ xảo tốt nhất mà cần dụng tâm." Ngô Thế Huân thấy bộ dáng cái hiểu cái không của Lâm Duẫn Nhi, ôn hòa cười nói: "Cô chỉ cần đứng tư thế tự nhiên nhất là được."

Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm dù sao mình cũng không cười nổi vậy cứ nghe Ngô Thế Huân là được, vì thế thân thể thả lỏng một ít, cô nhích lại gần cái ghế vẻ mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

(Seyoon) Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ