Chương 11. Ngoại truyện Ngô Nguyễn

158 12 0
                                    


Edit+beta: Lily_Carlos

Ngô Nguyễn mở mắt ra, ngây ngốc nhìn bức màn màu trắng ngà, cô bé khẽ nhếch miệng cười có vẻ như cô bé đang nghĩ tới chuyện gì đó vui vẻ, nhưng trong chốc lát nụ cười kia lại trở thành nụ cười trào phúng. Cô ngồi dậy sốc chăn lên, váy ngủ màu trắng đã bị kéo tới eo lộ ra quần lót ren màu trắng và cặp chân nhỏ trắng nõn. 

Thiếu nữ mười tám tuổi có chút gì đó ngây ngô lại có dáng người có thể làm cho người khác mê mẩn, nhưng Ngô Nguyễn chưa từng để ý đến điều này.  

Cửa phòng Ngô Hướng Huy vẫn đóng chặt, Ngô Nguyễn đứng trước cửa vài giây sau đó mới đi xuống tầng.

“Dì Triệu.”

“Chào buổi sáng Ngô tiểu thư, bữa sáng ăn hoành thánh được không?”

“Được.” Ngô Nguyễn cũng không vội đi rửa mặt, nhắm mắt lại ngồi trên sôpha trong chốc lát nhưng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của chú ấy, từ trước đến nay Ngô Hướng Huy đều làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, bình thường hắn đã sớm dậy, cô nhăn mày nói: “Chú còn chưa dậy sao?”

“Sáng nay tôi không thấy Ngô tiên sinh, có lẽ ngài ấy đã ra ngoài?”

Ngô Nguyễn nghe thấy vậy lập tức quay người lên lầu, cô đi đến trước cửa phòng giơ tay lên gõ cửa, không thấy ai trả lời cô trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào. 

Phòng ngủ thật gọn gàng, không thể tìm thấy một vết nhăn nào trên giường, rõ ràng chú ấy chưa hề động vào vì cô thấy căn phòng vẫn giống như a di quét dọn hôm qua.

Sắc mặt Ngô Nguyễn lập tức trầm xuống, cô mở điện thoại ra rồi ấn vào dãy số duy nhất được lưu trong đó, tiếng chuông vang lên vài lần mới thấy đầu bên kia bắt máy, Ngô Hướng Huy dùng giọng khàn khàn trả lời: “Nguyễn Nguyễn, cháu dậy rồi sao?”

“Sao nghe giọng chú có vẻ mệt mỏi vậy?” Ngô Nguyễn cười khẽ, trên mặt có một chút âm trầm nhưng vẫn nói với giọng trêu chọc: “Đêm qua chú không về là vì ở chỗ chị ấy hả? Nếu vậy chú nên chú ý bản thân đừng để bị ép khô!”

“Tiểu nha đầu đừng có mà nói bậy, hôm qua chú uống mấy ly rượu với Diệp Thừa Đông, uống hơi quá chén nên mới ngủ lại thôi.” Ngô Hướng Huy nói bằng giọng trách cứ nhưng lại có chút dịu dàng. 

Lúc này Ngô Nguyễn mới cười thật lòng: “Khi nào chú về? Có thể ăn cơm cùng nhau không?”

“Giữa trưa còn có chút chuyện nên tối chú mới về ăn cơm được.”

“Vậy chua đừng lỡ hẹn nhé, tối nay cháu đích thân xuống bếp, có được không?”

Sau khi nghe giọng nói ngọt ngào lại có chút nghịch ngợm của Ngô Nguyễn trong mắt Ngô Hướng Huy lại có ý cười, hắn xoay cái cổ bị xái cười nhẹ nói: “Lần này cháu lại muốn bỏ cái gì vào canh? Chuyện lần trước chú còn nhớ kỹ đó.”

“Lần trước đó là ngoài ý muốn.” Ngô Nguyễn không hề cảm thấy ngượng ngùng: “Cháu đi làm món mới cho chú!”

“Lại còn muốn học làm món ăn mới, được rồi cứ làm đi tối chú sẽ về ăn cơm.” Ngô Hướng Huy lại dặn dò hai câu mới cúp điện thoại.

(Seyoon) Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ