Edit: Lily_Carlos
Mùa đông ở Tô Giang rất lạnh trời cũng tối sớm hơn, trong xe có đầy đủ máy sưởi làm cho người ta thiu thiu ngủ, lúc này Lâm Duẫn Nhi ngồi ở ghế lái nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe, cô ngồi ngay cạnh Ngô Thế Huân nên cô cảm giác có hơi quỷ dị.
Vốn có tài xế đến đón Ngô Thế Huân nhưng ai biết đi được nửa đường thì xe bị chết máy, vì thế nên Lâm Duẫn Nhi làm người tốt một lần và Ngô Thế Huân không hề khách khí mà ngồi lên xe.
“Tôi nhớ Duẫn Nhi từng nói yêu cầu về tính cách nửa kia của mình.” Ngô Thế Huân đột nhiên nói.
Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút rồi ‘ừ’ một tiếng.
“Như vậy Duẫn Nhi có vừa lòng với Ngô Hướng Huy không?”
“ Ngô thất xuất sắc như vậy nên tôi đây cũng vừa lòng.”
Ngô Thế Huân cười khẽ một tiếng, lại dùng tay xoa ấn đường của mình: “ Nhi Nhi, nếu bảo em từ hôn với hắn thì em có bỏ được không đây.”
Lâm Duẫn Nhi dừng xe ở ven đường, cô cảm thấy hơi bực bội quay qua nhìn Ngô Thế Huân: “Chú có ý gì đây?”
Ngô Thế Huân nhìn cô, hắn chỉ cảm thấy một cô gái như vậy mà gả cho Ngô Hướng Huy và sau này cô ấy biết chuyện tình cảm giữa chú cháu họ thì cô ấy sẽ bị tổn thương thế nào đây, liệu một cô gái nhỏ luôn được nuông chiều luôn được bảo vệ có chịu nổi tổn thương đó không hay sẽ héo mòn theo năm tháng. Hắn từng tiếc nuối vì biết cô sẽ gả cho người khác, nhưng bây giờ hắn biết đó là hố lửa việc cứu cô ấy ra khỏi đó là chuyện nên làm.
“ Nhi Nhi, những lời tôi nói với em ở Bình Giang đều xuất phát từ trong lòng tôi, việc cầu hôn em cũng là thật tâm, tôi vốn nghĩ sẽ cầu hôn em vào ngày sinh nhật ông ngoại em nhưng lại biết được tin em sắp đính hôn từ chỗ Minh Ái, tuy rất tiếc nuối nhưng tôi nghĩ em còn trẻ như vậy mà em và hắn cũng có tình thanh mai trúc mã, hơn nữa Ngô Hướng Huy là người không tồi cho nên việc em gả cho hắn cũng không kém hơn so với việc em gả cho tôi.”
Lâm Duẫn Nhi nghe thấy trong giọng nói của Ngô Thế Huân có tiếc nuối và cũng có cả hối hận, kỳ thật trong lòng cô cũng hơi do dự nhưng cô cảm thấy bản thân bị Ngô Thế Huân trêu chọc, không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại nói: “Lần đó tôi gọi điện thoại cho chú là muốn nói tôi muốn gả cho chú.”
Lâm Duẫn Nhi cười nhạt: “Nhưng thứ gọi là duyên phận thật là kỳ lạ, là tôi và chú Ngô không có duyên.”
“Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân rất có duyên với Nhi Nhi em đó.” Ngô Thế Huân sủng nịch sờ đầu Lâm Duẫn Nhi: “ Nhi Nhi, em còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Tôi đã nói tôi sẽ yêu thương em, nuông chiều và che chở cho em thì nhất định tôi sẽ làm được.”
Lâm Duẫn Nhi thấy thái độ thân mật của hắn thì ngây ngốc hỏi: “Chú Ngô, bây giờ chú đang muốn thọc gậy bánh xe sao?”
Ngô Thế Huân thiếu chút bị sặc nước miếng, nhưng khi rơi vào trong tình huống hiện tại thì hắn cảm thấy hối hận vì ngày đó không chờ thêm vài giây, nếu lúc đó hắn chờ thêm vài giây thì có lẽ hắn đã trở thành vị hôn phu chân chính của cô mà không cần phải đi làm tiểu tam đi thọc gậy bánh xe mưu đồ thượng vị thế này….
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Cưng Chiều
Fanfictiontác giả:Thập Lí Bán Số chương: 20 (Hoàn) Hán việt: Kiều sủng edit: Lily_Carlos Ngô Thế Huân trong mắt người khác là một con người uy nghiêm ổn trọng. Tuy nhiên ở trong mắt Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân là đồ mặt người dạ thú. Trong mắt người khác, Lâm...