Chương 18. Ở chung

216 16 0
                                    

Edit: Lily_Carlos 

Chờ đến khi ăn no lại rửa mặt xong xuôi Lâm Duẫn Nhi có chút ý tưởng, trước khi ăn cơm cô không có sức nên mới mặc Ngô Thế Huân trêu đùa như vậy còn hiện tại đã ăn no rồi chắc co thể xoay người đi!

Chờ Ngô Thế Huân đi từ trong nhà tắn ra ngoài thì thấy Lâm Duẫn Nhi nâng mặt lên nằm ngiêng trên giường, cô còn đang mặc trên người một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đỏ rượu, các đường cong trên cơ thể cô cũng thoắt ẩn thoắt hiện làm cho người ta mê man bất định. 

Lâm Duẫn Nhi khoe đôi chân dài, màu đỏ của chiếc váy ngủ làm nổi bật làn da trắng nõn nà của Lâm Duẫn Nhi làm cho nó phá lệ kiều diễm, cô nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Ngô Thế Huân thì cười nhẹ lại còn cố tính hạ thấp giọng để nói: “ Ngô tiên sinh, tôi có đẹp không?”

“ Duẫn Nhi tiểu thư xinh đẹp tới mức làm trong lòng Ngô mỗ rung động.”

Ngô Thế Huân đi từng bước đến bên giường, Lâm Duẫn Nhi bắt đầu đứng dậy đi tới trước mặt Ngô Thế Huân, vì hiện tại Ngô Thế Huân đang đứng trên mặt đất nên cảm giác từ trên cao nhìn xuống thế này thật sảng khoái, cô duỗi tay nâng cằm Ngô Thế Huân lên hơi cúi người xuống dùng ngũ khí cao cao tại thượng nói: “Không ngờ Ngô tiên sinh cũng có lúc trầm mê dưới váy phụ nữ như vậy nha.”

“Mỹ nhân Nhi Nhi xinh đẹp như vậy mà Ngô mỗ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường tất nhiên sẽ không cưỡng lại được sự quyến rũ này rồi.”

“Lời này giống như đang nói Ngô tiên sinh chỉ trầm mê với sắc đẹp của tôi thôi sao.”

Ngô Thế Huân trầm mặc một chút: “ Ngô mỗ không chỉ thích nhan sắc của Duẫn Nhi tiểu thư mà còn thích vẻ đẹp nội tâm của Duẫn Nhi tiểu thư nữa, không  biết Duẫn Nhi tiểu thư có cho Ngô mỗ cơ hội này không.”

“Nha?” ngón tay Lâm Duẫn Nhi dọc theo cằm của hắn sờ lên bờ môi của hắn, cô dùng ngón trở đè lên rồi lại cúi người xuống lần nữa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ lên trên đó: “Hương vị không tồi.”

“ Duẫn Nhi tiểu thư có vừa lòng với Ngô mỗ hay không đây?” Giọng nói của Ngô Thế Huân có chút ám ách.

“Cái này sao ~” Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn thì thấy quần ngủ của hắn lộ ra một khối , nắm một chút rồi nói: “Hừm, cũng không tệ lắm.”

“Vậy lúc này Ngô mỗ cũng nên hồi báo cho Duẫn Nhi tiểu thư chứ.”

“Không nên không nên! Tôi mới là người chơi, không cần, không cần, đại phôi đản!”

“Mèo con ngoan nào, cho chủ nhân xem cái đuôi nhỏ của ngươi một chút.”

“ Ngô mỗ rất thích bộ dáng xinh đẹp này của Duẫn Nhi tiểu thư.”

“Thích thì kêu ra đi nào.”

“Không thích sao?”

“...”

“Meow meow meow.”

Trong cái chuyện vận động này thì Lâm Duẫn Nhi thua thật thảm, lại có cảm giác như tựa mình đưa tới cửa để cho người ta tùy ý hưởng dụng, hơn nữa cái gì làm mèo con cũng là tự mình rước lấy làm Ngô Thế Huân nghiện mất rồi. trừ khi có ngày cô trói được Ngô Thế Huân lại bằng không cô cũng không nên nghĩ đến chuyện xoay người. 

(Seyoon) Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ